Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

ậy non thấy

ravẻ mặt đấy của tôi thì bĩu môi, châm chọc:

“Hay không quên được Thừa Đức? Nếu đã không quên được thì miễn cưỡng mình

làmgì? Quay về tìm hắn ta chẳng phải xong chuyện sao?”

Cái tên đã cố tình quên đi từ lâu nay đột nhiên bị nhắc đến khiến ý chí chiến

đấutrong tôi bỗng nhiên bay biến, chỉ đứng sững ở đó. Một lúc sau, tôi mới cố

gắngcười, không kì kèo với gậy non nữa, quay người đi vào bếp. Trưa nay ăn gì

đây?Thức ăn hình như hơi ít, Bàn Tiên lão đầu chẳng phải đòi ăn cá om từ lâu

rồisao? Giờ mà làm không biết có kịp không?

Nửa đêm chợt tỉnh dậy, làm thế nào cũng không ngủ lại được, đầu óc chỉ toànnghĩ

đến những lời gậy non nói lúc sáng. Tôi thầm **** rủa vài câu, nhắm mắtvào bắt

đầu đếm cừu, nhưng mới đếm được một tí thì gương mặt tươi cười của ThừaĐức lại

hiện lên trước mắt một cách rõ ràng, dường như chưa từng quên đi. Tronglòng tôi

ngày càng thêm bực bội, rồi bỗng nảy ra 1 ý nghĩ hoang đường, thế làbò dậy khỏi

giường, cũng không để ý đến cái lạnh, chỉ khoác thêm một cái áokhoác bên ngoài

áo ngủ rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Phòng của Nam Cung Việt cách phòng tôi không xa, hơi ấm còn chưa kịp tan hếtthì

người đã chạy đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói uể oải

củaNam Cung Việt vang lên trong phòng:

“Ai?”

Không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào, lại gõ nhẹ 2 tiếng,yên

lặng chờ đợi. Lúc sau, cửa mở ra, Nam Cung Việt đứng đấy, tay vịn vào cửa,nhìn

tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi miễn cưỡng cười với anh:

“Có thể vào không?” Tôi hỏi, giọng nói run ghê gớm.

Nam Cung Việt do dự 1 chút rồi bỏ cánh tay để trên cửa xuống. Tôi lách

ngườivào, đóng cánh cửa sau lưng lại. Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn tôi, nét mặt

vẫn thờơ như cũ.

“Tôi không ngủ được” Tôi nói.

Nam Cung Việt nhìn tôi lạnh lùng, quay người đi đến cạnh giường, lại cầm 1

cáiáo khoác lên đưa cho tôi.

“Mặc vào” Nói xong liền quay lưng lại với tôi “Không ngủ được có thể tìm Y

Y,cũng có thể tìm Tiểu Nhược. Tôi muốn ngủ rồi, cô nương đi ra đi.”

Tôi không đón lấy áo anh đưa, lấy hết dũng khí bước đến sau lưng ôm chặt

lấyanh, nỗ lực khống chế không cho giọng nói của mình run rẩy:

“Anh còn thích tôi không?”

Cơ thể Nam Cung Việt cứng đờ lại, tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thoáng

cảmthấy lồng ngực anh phập phồng.

“Sở cô nương, mong cô nương tự” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

Tôi cười:

“Tôi không phải họ Sở, tôi họ Phùng.”

“Phùng Sở Dương, cô nương bỏ tay ra.”

“Ai bảo anh tôi tên Phùng Sở Dương? Họ Phùng thì phải gọi là Phùng Sở Dươngsao?

Tôi tên là Phùng Trần Sở Dương” Tôi cười nói, áp mặt lên lưng của Nam CungViệt,

cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến.

Tôidường như cảm giác được Nam Cung Việt đang hít thở

thật sâu, sau đónghe tiếng anh nghiến răng nói:

“Phùng Trần Sở Dương! Cô nương có phải nữ nhi không? Có biết nam nữ khác

biệtkhông?”

Tôi không để ý đến Nam CungViệt đang phát điên vì bực mình, vẫn ôm chặt anh

nhưthể muốn chơi đểu, kiên trì hỏi:

“Tôi chỉ hỏi anh có còn thích tôi không?”

Nam Cung Việtkéo tay tôi ra khỏi eo của anh, quay người lại, nhìn tôi lạnh

lùng, hỏi:

“Có phải cô nương nghĩ tôi không phải là nam nhi, hả?”

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt có phần giận dữ của Nam Cung Việt,

không kìm đượcmuốn lùi ra sau, nhưng chân mới lùi được 1 bước đã bị Nam Cung

Việt tóm lấy 2vai.

“Nói đi, nửa đêm mà nàng mặc thế này đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy

câuvớ vẩn này? Ta có thích nàng hay không mà nàng không biết thật sao?”

Tôi không biết nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt, nghĩ mình hôm nay

điên thật rồi,tại sao lại đến đây, chẳng lẽ là vì muốn qu Thừa Đức sao? Vì muốn

quên Thừa Đức nên mới đếnmê hoặc Nam Cung Việtsao? Tôi coi anh là cái gì rồi?

Sao tôi có thể tự đẩy mình rơi vào bước đường tồitệ này?

Tôi nhìn Nam Cung Việt,nhìn anh nhíu chặt đầu mày, nhìn anh khẽ giọng **** rủa

một câu, tôi cười 1cách giả tạo:

“Tôi bị mộng du…”

Câu nói đằng sau bị Nam CungViệt chặn lại trong miệng, môi anh đè xuống, mang

theohơi ấm nóng bỏng. Tôi sững người trong giây lát rồi nhắm mắt lại, đáp lại

nụhôn của anh, tự nhủ với bản thân rằng tôi có thể quên được Thừa Đức, có thể.

Lúc sau, Nam Cung Việtbuông tôi ra, nhìn thẳng vào tôi, sự nhiệt tình trong mắt

dần mất đi, một lần nữahồi phục vẻ lạnh lùng:

“Nếu nàng thật sự cảm kích ta đã cứu nàng, vậy thì xin nàng hãy chặn hết mọi

hyvọng của ta, đừng khiến ta hy vọng rồi lại làm ta tuyệt vọng. Ta mệt mỏi

rồi.Nàng đi đi. Nàng không quên được hắn.”

Tôi quay người đi ra cửa. Anh nói không sai, tôi không quên được Thừa Đức, kể

cả khi nhắmmắt đáp lại nụ hôn của Nam Cung Việt thì trước mắt tôi vẫn dao

độnghình ảnh của Thừa Đức.Khi còn bên nhau, chưa từng nghĩ yêu anh nhiều như

thế nào, việc đến giờ mớiphát hiện, hình bóng anh đã in đậm trong sinh mệnh

mình, dù tôi có bắt bản thânkhông nghĩ đến anh nữa, dù mỗi ngày tôi đều bắt

mình cười vui vẻ, nhưng tiếc rằngchỉ lừa được bản thân mà không lừa được người

khác.

Ngày thứ hai, khi gặp lại Nam Cung Việt, anh vẫn dùng dáng vẻ lạnh lùngthờ ơ

với tôi,