Polaroid
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

g lắp bắp thế.

Mộtcô gái xinh xắn thế này mà nói lắp sẽ không... không... có người thích đâu.”

Tôi nhại lại cách nói của Lâm Y Y để trả lời làm cô nàng càng thêm ngượngngùng.

Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Nam Cung Việt 1 cái, tuy vẫn nhắm chặt mắtnhưng

khóe miệng hơi nhếch lên đã không cẩn thận lộ ra suy nghĩ của mình.

Trong phút chốc, tôi thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

Nhà của Nam Cung Việt nằm trên ngọnnúi cách Uyển thành

không xa. Nhìn từ xa, những căn nhà nhỏ tập trung ở lưng chừngnúi đó trông

giống như đồ chơi của trẻ con. Do đường núi gập ghềnh, xe ngựa khônglên nổi nên

chúng tôi đành trèo xuống xe để đi bộ lên. Cơ thể tôi hồi phục tốtcòn Nam Cung

Việt vẫn suy nhược như cũ, phải leo lên núi thế này quả thật có phầnkhó khăn.

Thật ra có thể kêu gậy non cõng lên, nhưng Nam Cung Việt vốn là ngườivô cùng sĩ

diện, đến chết cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác,kiên quyết

nghiến răng, cố kìm lại để tự đi. Tôi sau khi mắng mấy câu kiểu như“đến chết

vẫn muốn thể diện thì sống phải chịu khổ” cũng chẳng tìm được cáchnào khác

Mới leo đượcnửa đường, sắc mặt Nam Cung Việt nhợt nhạt

không khác màu tuyết là mấy. Tôicàng tức giận trong lòng, cuối cùng không nhịn

nổi nữa, nói:

“Sao anh lạingoan cố đến thế? Để gậy non cõng lên núi

sẽ chết hả?”

“Tôi là đàn ông, sao lại phải để người khác cõng?” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

“Anh ***oi hắn như là lừa hoặc ngựa thì đã sao?”

Tôi vừa dứt lời, gậy non đã vo tròn 1 nắm tuyết ném đến trúng vào khuỷu chânlàm

tôi ngay lập tức quỳ xuống đất. Tôi quay đầu nhìn gậy non 1 cách tức tối,còn

hắn cũng đang dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn lại tôi, ánh mắt 2 người gặpnhau

trong không trung tóe lửa "lạch bạch". Lâm Y Y thấy vậy, vội đếnđứng

giữa 2 người chúng tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn gậy non, khuôn mặt đỏ gay vìbị

kìm nén:

“Hai người có thù với nhau hả? Sao không chịu ngồi yên đấy một lúc?”

“Có thù!”

Tôi và gậy non đồng thanh nói. Hai người tiếp tục trợn mắt nhìn nhau thêmcái

nữa rồi mới quay mặt đi. Giờ tôi mới biết hóa ra đúng là có người không hợpvới

số mệnh của mình, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ví dụ như gậy non. Tôivốn

nể tình hắn tận tâm tận lực đánh xe cả đoạn đường dài mà không định kì kèoviệc

hắn âm mưu làm hại mình và Nam Cung Việt. Hôm đó còn mở lòng từ bi bò rangoài

xe, đưa lương khô cho hắn, không ngờ hắn không những không cảm kích màcòn bĩu

môi nói:

“Ngươi thật giả tạo. Nói cái gì mà cùng Lâm cô nương tranh đấu. Ngươi biết rõ

NamCung Việt yêu mình đến mức không cần đến tính mạng của bản thân. Chỉ cần

ngươingoắc ngón tay là hắn có thể để trái tim mình lên tay ngươi, lại còn nói

để NamCung Việt lựa chọn cái gì, đây rõ ràng là lừa phỉnh Lâm cô nương!”

Tôi tức không sao nói được, bụng nghĩ chẳng phải ngươi cổ động ta đón nhận Nam

CungViệt sao? Sao giờ lại biến thành ta không đúng rồi? Có giảng đạo lý với

hắncũng chẳng được, ai bảo hắn là gậy Cao Ly chứ? Có điều coi như chúng tôi

đãđóng cái kèo này vào. Trên cả đoạn đường, người này nhìn người kia không vừa

mắt.Hắn thấy tôi kiểu gì cũng cười đểu 1 cái, còn tôi thấy hắn cũng nhất định

hứ 1tiếng lạnh lùng. Lúc tôi bước xuống xe, hắn cố ý rung xe ngựa để tôi ngã

sấp mặtxuống. Khi hắn ăn cơm, tôi lại thêm 1 số gia vị đặc biệt vào bát hắn, để

hắnphì cơm ra trước mặt Lâm Y Y. Tóm lại 1 câu, trên đường đi, 2 người đều chơi

đểunhau không ít, và cũng chẳng thiếu cảnh dính đòn đểu của đối phương.

Lâm Y Y không ngờ chúng tôi có thể đồng thanh đáp có thù, trong phút chốc tức

đếnmức không biết phải làm sao nữa, chỉ giẫm chân mấy cái, không thèm để ý

đếnchúng tôi rồi quay người dìu Nam Cung Việt đi. Gậy non xéo mắt nhìn tôi 1

cái,cằm vênh lên ra vẻ đắc ý mà bước theo sau Nam Cung Việt và Lâm Y Y. Tôi

thấy bộdạng tiểu nhân đắc ý của hắn là nghiến răng kèn kẹt vì tức giận, nghĩ

bụng vớinhững kẻ có đức tính thế này, lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, mồm

miệng cayđộc, cần nội tâm không có nội tâm, cần tướng mạo không có tướng mạo,

cần trí óckhông có trí óc, cần cái gì không có cái đấy thì sao có thể làm thủ

lĩnh giánđiệp Cao Ly ở Ngõa Lặc được nhỉ?

Tôi tức giận thở hổn hển mà bò từ dưới đất dậy, càng nhìn bóng dáng gậy noncàng

thấy tức. Nhưng với tình thế hiện tại, không đánh lại hắn , ****cũng **** không

thắng,, muốn dùng cách coi như hắn không tồn tại để miệt thị màhắn cứ thỉnh

thoảng lại quay ra đá đểu 1 câu, làm tôi tức đến mức tí thì khôngthở được.

Giữa chừng tuy có dừng lại nghỉ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lên được lưng

chừngnúi, 1 khu nhà nhỏ xuất hiện trước mặt. Gậy non lên trước gõ cửa, 1 lúc

sau, cửamở ra, một cô bé tầm 14, 15 tuổi ló đầu ra, vừa nhìn thấy Nam Cung Việt

saulưng gậy non liền reo lên mừng rỡ.

“Đại ca!”

Chính là em gái Nam Cung Việt – Nam Cung Nhược. Cô liếc mắt nhìn mấy ngườichúng

tôi 1 lượt, khi thấy tôi, mặt cũng mừng rỡ.

“Sở Dương tỉ tỉ, tỉ cùng đại ca quay về rồi!”

Tôi có phần gượng gạo, gật đầu.

“Cha và mẹ có nhà không?” Nam Cung Việt hỏi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

Nam Cung Nhược lắc lắc đầu, đang định nói gì đó nhưng đã nhận ra