
i. Ngươi tưởng như vậy là tác thành cho Lâm cô nương
à? NamCung Việt đối với ngươi như thế, cho dù vì cảm động mà chấp nhận Lâm cô
nươngcũng chưa chắc mang lại hạnh phho cô nương ấy. Thế thì chẳng thà ngươi
tựtác thành cho Nam Cung Việt, ít ra cũng có người đc hạnh phúc.
“Lừa dối có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy sao?”
“Nếu khả năng lừa đảo của ngươi cao siêu, hoặc hắn rõ ràng biết đang bị
lừanhưng tình nguyện tin vào, vậy thì có thể hắn sẽ thấy hạnh phúc. Hơn nữa,
ngươicó dám nói với lòng mình không có chút cảm tình với hắn ta không?” Gậy non
hỏi.
Tôi thấy mù tịt không biết gì, mình có thật là không có chút cảm tình nào với NamCung
Việt không? chuyện này tôi cũng chẳng thể nói rõ, lúc đầu tôi cũng suýt bịanh
cuốn hút còn gì, nếu không có Thừa Đức, nếu không có... Chỉ nghĩ đến cáitên đấy
thôi tôi đã thấy tim mình đau nhói, thế là vội lắc đầu, tự nhủ bản thânkhông
được nghĩ tiếp nữa.
Tôi cười với gậy non 1 cách nham hiểm, khẽ nói:
“Hay là ngươi thích Y Y thật nên mới nói với ta nhiều đạo lý như thế với
mụcđích muốn ta giúp ngươi diễn 1 vở rút củi dưới nồi?”
Gậy non đỏ mặt, tức giận nói:
“Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta kính trọng Lâm cô nương là người trọng
tìnhtrọng nghĩa. Hôm đó, nếu không phải do cô ấy liều mạng thì chắc ta đã giết
Nam CungViệt từ lâu rồi!”
“Dù gì thì Nam Cung Việt cũng từng cứu mạng ngươi, sao ngươi cứ nhất định
phảilấy oán báo ơn? Lại còn cố ý phong tỏa “thiên kiều dẫn” trong huyệt đạo,
khiếnanh ấy phải liều cả tính mạng của mình để cứu ta? Ngươi rút cuộc định giở
trògì?” Tôi nói, cứ nghĩ đến chuyện này là bực mình, tên gậy non này cũng chẳng
phảiđồ tử tế gì!
Gậy non liếc tôi 1 cái lạnh lùng.
“Phụ nữ các ngươi trừ tình yêu ra thì biết cái gì? Sao có thể so ân oán cá
nhânvới chuyện quốc gia đại sự!” Khóe miệng hắn lại hiện ra 1 nụ cười châm biếm
rồimới tiếp tục nói. “Hơn nữa nếu không phong tỏa ‘thiên kiều dẫn’ chẳng lẽ lại
giảiđộc giúp ngươi? Ta chẳng có gan to đến mức động vào người ngươi!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ không phải nói bóng nói gió như thế, hôm
đóngươi ăn đậu phụ của ta cũng không phải ít! Có điều tôi biết hắn không cố
tìnhnên mới không thèm tranh luận.
“Sao ngươi chưa bao giờ hỏi ai đã cứu mình?” Gậy non đột nhiên hỏi.
Tôi sững người, 1 lúc sau mới định thần lại, lạnh lùng nói:
“Vì không muốn biết!
Thực ra hôm tỉnh lại, sau khi hỏi Lâm Y Y về chuyện này, trong lòng tôi đã
mậpmờ đoán ra đáp án. Người có thể xuất hiện kịp thời, khống chế được gậy non,
lạicòn bắt hắn nghe lời đưa chúng tôi lên núi, trên đời này trừ Thừa Đức ra thì
khôngcòn ai khác. Bởi vậy tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết. Xét về tình
về lítôi đều không mắc nợ. Dù anh ta có làm gì đi nữa thì e rằng cũng chỉ để
lòngmình thoải mái hơn mà thôi.
Tôi không để ý đến gậy non nữa, quay người chui vào trong xe. Nam Cung Việtđang
dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng tôi vào bèn mởmắt
nhìn 1 cách thờ ơ, rồi lại nhắm vào.
Tôi đến trước mặt Lâm Y Y, cúi đầu nói nhỏ:
“Y Y, xin lỗi, tôi đã lừa cô nương. Tôi vốn chẳng phải tiểu cô cô của anh ấy.”
Lâm Y Y cười lãnh đạm nói:
“Tôi biết từ lâu rồi.”
Tôi cắn môi, lại nói:
“Tôi cũng rất cảm kích ơn cứu mạng củacô n có 1 số
chuyện dù có làm tổn thương đến cô nương thì tôi cũngphải nói ra. Cô nương nói
tôi ích kỉ cũng được, nói tôi vô liêm sỉ cũng được,tôi không quan tâm đến những
cái đấy. Tôi biết trong lòng cô nương luôn thích NamCung Việt.”
“Sở Dương!” Lâm Y Y kêu khẽ, mặt đỏ bừng lên, ngay lập tức quay đầu liếc trộm
NamCung Việt 1 cái, vội nói. “Cô nương nói linh tinh gì thế?”
“Tôi không nói linh tinh, cô nương nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cô nương
thíchanh ấy, có lẽ tôi nên tránh xa 2 người, sau đó để lại anh ấy cho cô
nương.Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm như thế cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho
cônương, nên tôi quyết định sẽ tranh đấu với Y Y cô nương. Cô nương có thể tiếp
tụcyêu, còn tôi cũng sẽ thử để mình yêu anh ấy. Đến cuối cùng nếu anh ấy chọn
cônương thì tôi thật lòng chúc phúc cho 2 người; còn nếu anh ấy vẫn thích tôi,
vậythì Y Y, cô nương nên biết rằng người đàn ông này không thể mang lại hạnh
phúccho mình, và cũng mong cô nương đừng tự làm khó mình nữa, để bản thân đi
tìm hạnhphúc khác, được không?”
Nam Cung Việt vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể lại khẽ rung 1 cái.
Lâm Y Y đỏ mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn Nam Cung Việt, không biết nên trả lời
thếnào. Tôi thở dài trong lòng, haizzz, xem ra vẫn là da mặt mình dày, không hổ
thẹnđã sống ở thế giới hiện đại 20 năm.
Lúc lâu sau mới nghe Nam Cung Việt lạnh lùng nói:
“Sở Dương, tôi không còn thích cô nữa, thế nên cô nương nói những lời này
khôngý nghĩa gì hết cả.
“Tôi biết” Tôi cười, quay người ra cười với Lâm Y Y “Cô nương xem, tôi đã
thuacô nương 1 bước rồi. Giờ đây chắc anh ấy đã chán ngấy tôi rồi.”
Mặt của Lâm Y Y càng đỏ bừng lên, lắp bắp nói:
“Sở... Sở Dương tỉ... tỉ... hiểu lầm rồi, muội đối với Nam Cung huynh...
không...không có ý đấy.”
“Tôi... tôi... tôi biết, cô... cô... cô... nương nói chuyện đừn