
g nhịn không để mình nôn ra, nhìn đúng hơn là không thể nói lí lẽ cho
hắnhiểu được, hơn nữa Nam Cung Nhược vẫn đang ngồi kia. Tôi chẳng qua chỉ là
kháchmà thôi, người ta là chủ nhà mà còn chưa nói gì nên tôi cũng ngại không
dámkiên quyết đuổi người nữa, chỉ còn cách không đoái hoài đến hắn. Cố và thêm
mấymiếng cơm, nhưng làm thế nào cũng không ăn tiếp được, lòng tôi chỉ muốn đi
xemthương tích của Nam Cung Việt ra sao rồi.
Đi đến cửaphòng Nam Cung Việt, trong phòng vọng ra
giọng nói âm trầm của Nam Cung Việt,còn có tiếng cười khẽ của Lâm Y Y thỉnh
thoảng vang lên nữa. Bước chân tôi cóphần nặng trịch, có phần không nên đối mặt
với Nam Cung Việt như thế nào.
“Hi hi, không phải thế chứ? Sao lại có chuyện như thế này được?” Lâm Y Y
khúckhích cười hỏi “Lúc đó, chắc đại ca phải ngớ người ra ý nhỉ?”
Nghe Nam Cung Việt khẽ “Ừ” 1 tiếng, tiếng cười khẽ của Lâm Y Y lại vọng ra
“Đại ca cứthế mà đi mất? Nửa đêm rồi mà không lo lắng
chút nào sao?”
Cô ta lại hỏi, bên trong yên lặng 1 lúc mới nghe giọng trầm ấm của Nam Cung
Việtvang lên đứt quãng.
“...Không đi, đứng ở đằng xa canh cả đêm...”
Nghe thấy tiếng cười nói khe khẽ trong phòng, đôi tay đã chạm vào rèm cửa
củatôi lại khẽ buông xuống, lặng lẽ quay người bước đi. Lâm Y Y đúng là 1 cô
gái khôngtồi, có cô bên cạnh là phúc của anh. Anh nên vui mừng và cũng nên trân
trọng. Nếutôi vẫn không thể quên được Thừa Đức, vậy thì tôi cũng không thể đem
hạnh phúcđến cho anh. Còn nếu tôi quên được Thừa Đức vậy thì Nam Cung Việt sao
lại khôngquên được tôi? Tình yêu, xét cho cùng cũng sẽ bị thời gian gột rửa sạch
sẽ.
Sau khi ởlại trên núi, tôi mới phát hiện nơi đây không
vô vị như mình tưởng, có thể lôiLâm Y Y và Nam Cung Nhược cùng đánh bài, có thể
ra sau núi bẫy thỏ, có thể xuốngdòng sông dưới chân núi đập băng ra để câu
cá..., thậm chí có thể ở lì trongnhà không đi đâu hết, chỉ cần nấu một bữa trưa
đầy ắp thức ăn.
Nhìn sức khỏe Nam Cung Việt hồi phục từng ngày một, mà lòng tôi cũng ngày
mộtnhẹ nhàng hơn, đến nấu cơm cũng thấy hứng thú vô cùng, tay nghề nấu ăn được
hầuhết các đồng chí nhất trí tán thưởng, đến Bàn Tiên lão đầu cũng giơ ngón
taycái ra với tôi. Có lần, vì muốn tôi làm món cá om cho mình ăn, ông ta thậm
chícòn hỏi tôi có muốn học loại võ công nào không, nếu có thì ông ta nhất định
dạycho. Tôi liền hỏi:
“Có loại công phu nào mà cháu ngủ một giấc tỉnh dậy liền biến thành thiên hạ
vôđịch không?”
Bàn Tiên lão đầu vuốt vuốt chỏm râu nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi:
“Vậy ngủ 1 giấc tỉnh dậy, trình độ khinh công thành thiên hạ vô địch thì sao?”
Bàn Tiên lão đầu vuốt râu ngẫm nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Tôi đang định hỏi thêm
thìthấy Bàn Tiên lão đầu vội xua tay nói:
“Ta không ăn cá om nữa.”
Gậy non vẫn nhìn tôi không thuận mắt, nhưng đối với Lâm Y Y và Nam Cung
Nhượcthì lại mặt tươi mày tỉnh, gặp ai cũng cười nói với vẻ vô hại giống như
một quýcông tử nhã nhặn lịch sự. Tôi thấy tên này nhất định chẳng có ý gì tốt,
nếu khôngphải là thích Lâm Y Y thì là có ý đồ với Nam Cung Nhược. Tôi căng
thẳng như mộtcon gà mái già đang nằm ổ, chỉ tức không đem Lâm Y Y và Nam Cung
Nhược giấu dướiđôi cánh suốt ngày vì lo bị tên gậy non mặt người dạ thú cắp đi
mất.
Có hôm vừa bước từ trong bếp ra thì bắt gặp gậynon
đang tươi cười trò chuyện với Lâm Y Y, thấy tôi đi đến nụ cười trên mặt hắnlập
tức biến mất. Lâm Y Y nhìn tôi và gậy non lại gặp nhau đường hẹp, sợ lại bịliên
lụy tới “chiến hỏa”, hoảng hốt nói 1 câu:
“Muội đi xem Nam Cung Việt đại ca!”
Rồi chạy mất, chỉ còn lại tôi và gậy non đứng trong sân lạnh lùng nhìn nhau.
“Ngươi không được có ý đồ với Lâm Y Y. Cô nương
tathích Nam Cung Việt!”
Tôi cảnh cáo gậy non. Gậy non lườm tôi 1 cái.
“Ai bảo ta có ý đồ với cô nương ấy?”
“Ngươi cũng không được có ý định với tiểu Nhược Nhược!” Tôi lại nói.
“Tại sao cũng không được có ý định với Nam Cung cô nương? Cô nương ấy đã có
ngườitrong mộng đâu?” Gậy non cười khẩy.
Nhìn xem nhìn xem, tôi đã nói cái gì đâu? Tên này quả nhiên có mưu đồ
riêng!Nghĩ tiểu nha đầu nhà người ta mới có 14, 15 tuổi, đang là thời gian dễ
động lòngnhất của thiếu nữ. Nhất định không gậy non hưởng lợi trong thời khắc
quan trọngnày, nếu không thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn Nam Cung Việt nữa? Thế
là tôi chỉthẳng vào mũi gậy non mà mắng:
“Ngươi đừng có mà mất nhân tính như thế! Tiểu cô nương nhà người ta mới
14,15tuổi vẫn còn là thiếu nữ vị thành niên. Ngươi mà dám có ý đồ với cô bé,
ta… tasẽ kêu Bàn Tiên lão đầu đánh gãy chân ngươi!”
Vốn dĩ định nói là tôi đánh gãy chân hắn, nhưng nghĩ lại thấy không được thực
tếcho lắm, mà cũng chả có tác dụng răn đe nên tôi lập tức mang Bàn Tiên lão đầu
đếntrước mặt mình.
Gậy non cười khẩy 1 tiếng:
“Việc của mình mà ngươi còn chưa làm rõ ràng thì có tư cách gì nói ta? Sao
cứtránh cơ hội ở 1 mình với Nam Cung Việt? Sao cứ đẩy Lâm cô nương ra trước?
Chẳngphải ngươi đã lớn tiếng nói là sẽ tranh đấu với Lâm cô nương sao? Sao ta
chỉ thấyngươi rụt cổ ra sau nhỉ?”
Một chuỗi câu hỏi liên tiếp làm tôi không khỏi phải lùi ra sau. G