
sắc mặt đại
camình không tốt, vội đi đến, đỡ lấy Nam Cung Việt hỏi:
0" width="56">
“Đại ca,huynh bị thương hả?”
Nam Cung Việt hơi gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Mất chút nội lực, không sao.”
Nam CungNhược nhận ra Nam Cung Việt bị thương rất
nặng, cũng không để ý đến việc đón tiếpchúng tôi, vội đỡ Nam Cung Việt vào,
miệng còn gọi lớn:
“Bàn Tiên lão ông, Bàn Tiên lão ông, mau lại đây, đại ca của cháu bị thương
rồi.”
“Hét cái gì mà hét, làm gì nghiêm trọng đến thế!” Nam Cung Việt vội nói.
“Tanghỉ ngơi 1 chút là được.”
Tôi đang hiếu kì không biết “Bàn Tiên lão ông” mà Nam Cung Nhược gọi là nhân
vậtnhư thế nào, thì thấy 1 ông lão với dáng người vừa gầy vừa cao, mái tóc hoa
râmbúi thành 1 búi trên đầu, dưới cằm là vài sợi râu nửa trắng nửa đen lơ thơ
mọc,đôi mắt nheo lại như chưa tỉnh ngủ, đang chắp tay sau lưng chậm rãi tiến
vềphía chúng tôi từ sau cửa tròn.
“Này?” Tôi dùng khuỷu tay thúc vào người gậy non khẽ cười. “Có phải ông
củangươi không, trông giống ngươi thật đấy!”
Đột nhiên có 3 ánh mắt bắn về phía tôi, ánh mắt oán hận của gậy non, ánh
mắtlãnh đạm của Nam Cung Việt, và cả ánh mắt sắc bén của Bàn Tiên lão đầu .
Tôivội ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, bụng nghĩ ánh mắt lão đầu này sắc bén
thật đấy,giống hệt tia X-quang, làm tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Xem ra lão đầu này cũng nghe thấy lời tôi nói rồi, có điều ông ta không gây
khódễ gì cho tôi, đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Việt, nhìn chằm chằm vào
anh,đôi mắt nhỏ như có điện, đột nhiên lóe lên vài tia sáng. Mẹ ơi! Lẽ nào ông
tađúng là Bàn Tiên! Nam Cung Việt dường như không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm
chằmcủa ông ta, quay mặt đi, lí nhí gọi 1 tiếng “Bàn Tiên lão ông” rồi bước
vòngqua người ông ta đi vào trong nhà. Ông lão kia lạnh lùng hứ 1 tiếng, nói:
“Tiểu tử ngươi sao lại để đến nông nỗi này? Kẻ nào đáng để ngươi phải liều
mạngnhư thế?”
Sắc mặt Nam Cung Việt thoáng hiện lên nét gượng gạo, bất giác đưa mắt nhìn
vềphía tôi. Lão đầu kia nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Việt làm tôi thấy chột
dạ,vội cười rồi gọi 1 tiếng ngọt ngào “Bàn Tiên lão ông!”, miệng dẻo đi đâu
cũng khôngsợ thiệt, đúng không?
Thần sắc của Bàn Tiên lão ông ôn hòa 1 chút, ánh mắt rời khỏi người tôi, rồi
lạilướt đến người Lâm Y Y và gậy non. Lâm Y Y đỏ mặt, khẽ nói:
“Y Y bái kiến lão tiền bối.”
Còn gậy non vội chỉnh lại áo sống, cung kính hành đại lễ với Bàn Tiên lão
đầu.Tôi thấy vậy vội bước vài bước đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu, nhân cơ hội
mà kiếmchác chút lợi vặt, nhận đại lễ này của gậy non.
Gậy non tức giận nhìn tôi, nhưng không kì kèo gì, vẫn cung kính nói:
“Lý Nguyên Chích bái kiến Vô Thượng Tản Nhân.”
Vô Thượng Tản Nhân? Chính là Vô Thượng Tản Nhân với danh xưng đệ nhất cao
nhânđương thời? Là người giỏi nhất võ công với võ công sâu không thể đo, lại
còntinh thông thuật kì môn độn giáp? 1 ngoại thế cao nhân với dáng vẻ thế này?
Ngoạicao nhân chẳng phải đều râu tóc bạc phơ sao? Không phải đều mặt mũi hồng
hàosao? Không phải đều phong tư tha thướt sao? Sao vị ngoại thế cao nhân này
lạimang dáng vẻ như thế?
Tôi trố mắt ra nhìn vì kinh ngạc, ngẩn người nhìn vị ngoại thế cao nhân trước
mặt.Vô Thượng Tản Nhân dùng khóe mắt liếc 1 cái, thấy tôi như vậy thì hứ 1
tiếng lạnhlùng nói:
“Là sao? Nhìn lão phu không xứng với cái tên đấy sao?”
Tôi nghe ông ta hỏi như vậy, rõ ràng là có vẻ nổi giận, bèn vội định thần
lại,nói với vẻ mặt sùng bái:
“Sở Dương không dám. Sở Dương đã nghe danh Vô Thượng Tản Nhân võ công cao
siêukhông thể đo, hơn nữa còn tinh thông các loại kì thuật, là đệ nhất kì
nhânđương thời từ lâu nên cứ hình dung Tản Nhân là 1 ông lão mặt mũi hồng hào,
dángvẻ hiền lành, không ngờ hôm nay được gặp lại là...
“Lại là thế nào?” Vô Thượng Tản Nhân lạnh lùng hỏi.
“Lại là 1 kì nam như cây ngọc trước gió, phong tư tha thướt, anh tuấn thần
võ!”Tôi nói với vẻ mặt chân thành. “Ông có thật là Vô Thượng Tản Nhân không?
Nhìnông còn trẻ như thế này thì sao có thể là đệ nhất cao thủ đương thời được?”
Tôi nói 1 đoạn nịnh bợ vô liêm sỉ này ra khiến Nam Cung Việt tuy mím chặt
môinhưng cũng không giấu được nụ cười trên mặt, 1 khuôn mặt lạnh băng băng
cuốicùng cũng có chút nhiệt độ. Lâm Y Y sớm đã đỏ bừng mặt từ lâu, nhìn tôi với
vẻcăng thẳng, rồi lại nhìn Vô Thượng Tản Nhân, sợ lời nói của tôi làm ông tức
giận.Gậy non nhìn tôi với vẻ mặt xem thường. Nam Cung Nhược lại cúi đầu xuống,
khôngbiết có vẻ mặt thế nào mà chỉ thấy đôi vai hơi rung rung.
Vô Thượng Tản Nhân nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nói thật
làtôi cũng hơi sợ, chỉ sợ cái vỗ mông ngựa này quá lố làm con ngựa già bực
mìnhthì chết. Nhưng giờ, lời nói cũng ra rồi, đành cố chịu đựng, dùng vẻ mặt
chânthành để đón lấy ánh mắt của Vô Thượng Tản Nhân.
Lúc lâu sau, mới nghe Vô Thượng Tản Nhân “hừ” 1 tiếng rồi nói:
“Tiểu nha đầu kể cũng biết nhìn người. Nhớ lại lúc còn trẻ, ta cũng được coi
là1 nhân vật phong lưu, chẳng kém tên tiểu tử Nam Cung Việt là mấy!
Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cái gì bị xuyên thủng chứ nịnh
bợthì không bao giờ thừa