Duck hunt
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325422

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

không nhắc gì đến việc đêm qua. Dường như đó chỉ là 1 giấc mộngđáng

buồn cười của riêng tôi. Nói thật là tôi cảm kích khi anh làm thế này vớimình,

ít nhất cũng tránh cho tôi khỏi khó xử.

Nhưng chuyện hôm qua vẫn để lại di chứng, đó là tôi bị cảm. Một người khỏe

mạnhnhư tôi, nhớ ngày trước ở ngoài Uyển Thành bị Nam Cung Việt vứt xuống hồ

ngâm một đêm mà đến1 cái hắt xì hơi cũng không có, làm tôi cứ tưởng cơ thể mình

có khi nào là thểchất biến thái, không ngờ lần này lại bị cảm lạnh.0"

width="56">

Đợt cảm lạnhtương đối dữ dội, chiều ngày hôm sau, tôi

đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi.Tôi đột nhiên nhớ ra, ở cổ đại chỉ thương

hàn không thôi cũng có thể chết người,thế là lòng càng thêm lo sợ, thầm nghĩ có

khi nào chưa đợi đến lúc Đinh tiểutiên đến đón, tôi đã xuống âm tào địa phủ làm

một chuyến du lịch mấy ngày rồi không?Cũng không biết Diêm vương có đẹp trai

hay không? Haizzz, có khi nào được chiêmngưỡng Lộ Tây Pháp (Lucifer: là thiên

sứ đẹp nhất trong các thiên sứ. Trong thầnthoại Hy Lạp, Lucifer là ngôi sao của

ánh ban mai, là kim tinh - tinh thể sángnhất trước lúc bình minh, chỉ sau mặt

trăng) điện hạ đẹp trai nhất vũ trụkhông?)

Bàn Tiên lão đầu đến nhìn tôi một cái, đến mạch cũng không bắt đã tiện tay

viếtmột đơn thuốc rồi quay người đi luôn, lúc gần đi còn lẩm bẩm rằng tôi còn

nợông một con cá om. Lần này gậy non lại phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo,

cầmlấy đơn thuốc của Bàn Tiên xuống núi, giúp tôi bốc 2 bọc thuốc to tướng. Lâm

YY hỏi liệu có nhiều quá không, không ngờ gậy non lại nói:

“Không nhiều, cô ta không khỏi ngay được đâu! Kiểu gì cũng phải mất 1 tháng.”

Tôi vốn định nói cám ơn với gậy non, nhưng nghe hắn nói xong thì suýt ngất vì

tứcgiận, chỉ hận không tát cho cái mỏ quạ của hắn biến thành mõm lợn được.

Mỗingày tôi mơ mơ màng màng mà nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Lâm Y Y và

NamCung Nhược đổ cho tôi từng bát thuốc đen ngòm. Nam Cung Việt tuy không lộ

diệntrước mặt tôi, nhưng tôi biết anh hay đứng ở đầu giường tôi lúc nửa đêm,

chỉ cóđiều mỗi lần đến đều không chịu nói gì.

Vì muốn thực tế chứng minh những lời nói của gậy non chẳng khác gì đánh rắm,

đếnngày thứ 16 tôi liền bò dậy khỏi giường, trở lại làm Phùng Trần Sở Dương với

sứcsông vô hạn. Trận ốm này trừ việc lấy đi mấy cân thịt của tôi ra thì không

cóchỗ nào không tốt, điều tôi không ngờ nhất là mặt cũng nhỏ hẳn đi, đôi mắt

càngto hơn, cuối cùng cũng có 1 chút hình ảnh của bà mẹ quý phi.

Sau khi người khỏe ra, tôi lại toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp cải thiện

bữaăn cho nhân dân và ngày càng đi xa trên con đường trở thành đầu bếp tuyệt

thế,ăn ngon đến mức Bàn Tiên lão đầu cam tâm tình nguyện dùng tuyệt thế đao

pháp củamình giúp tôi thái thịt dê. Để kiếm được nguyên liệu tốt ánh mắt tôi

hết đảoqua sau núi lại quét đến con suối nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đám bồ câu

đưa thưủa gậy non.

Gậy non là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lặc, hắn không giấu giếm

chúngtôi việc này, thế nên từ khi hắn ở lại trên núi với chúng tôi thì thỉnh

thoảnglại có bồ câu không ngại vất vả mà bay từ Phồn Đô đến, mang tin tức mới

nhất ởPhồn Đô cho gậy non. Nhìn con chim bồ câu vừa béo vừa đẹp đậu trên cánh

tay gậynon, trong đầu tôi ấp ủ 1 món ăn mới. Thế nên hôm đó, sau khi gậy non

xem xongthư mà bồ câu mang thư đưa đến, đang định thả chim đi thì tôi đứng từ

xa gàoto:

“Đợi một tí”

Gậy non sững lại, quay đầu nhìn thấy tôi líu ríu chạy đến cạnh mình mà mặt lộra

nụ cười châm chọc, nghiêng nghiêng đôi mắt 1 mí nhỏ xíu của hắn, hỏi:

“Muốn biết tin tức của Thừa Đức?”

Tôi lắc đầu, sau đó đề ra yêu cầu của mình với vẻ cực kì nghiêm túc:

“…Giao con bồ câu này cho nhà bếp, trưa nay tôi định làm món bồ câu sữa hầm.”

Cơ mặt của gậy non giật giật vài cái rồi hỏi:

“Ngươi chạy từ xa đến chỉ vì cái này?”

Tôi gật đầu, đây chẳng phải nói thừa sao? Nếu không phải vì con chim to béo

nàythì bà cô đây cũng chẳng thừa hơi bắt chuyện với hắn. Sắc mặt gậy non hơi

taitái, hất tay thả con bồ câu đậu trên tay bay đi mất. Tôi thấy hắn keo kiệt

vậythế là lửa giận trong người không cần gọi cũng tập trung lại. Gậy non này

thậtchả có lòng tốt gì, nhớ hắn ăn chẳng kém ai những món sơn hào hải vị mình

đãlàm, kêu hắn cống hiến 1 con chim mà khó khăn đến thế này? Tôi đang định

dùngtinh thần cống hiến để dạy hắn 1 bài, vừa nói được 2 câu thì gậy non mất

kiênnhẫn mà phẩy tay, sau đó cười gian xảo hỏi tôi:

“Ngươi có thật không tò mò những chuyện xảy ra ở Phồn Đô?”

Tôi lườm một cái, biết hắn cố ý đả kích mình, nhưng tôi lại không bị mắc vàocái

bẫy của hắn, mắng 1 câu “trẻ con không tính toán với nhau” rồi quay ngườiđi.

Vừa đi được 2 bước, giọng đáng ghét của gậy non lại vang lên sau lưng:

“Tại sao ngươi cãi lộn với Thừa Đức?”

Người tôi dừng lại 1 lúc rồi lại tiếp tục bước đi, người gậy non lắc 1 cái đã

đứngchặn trước mặt tôi, nhếch mép cười châm chọc nói:

“Vẫn không quên được cho nên không dám nhắc đến?”

“Đồ********!” Tôi ****, lòng bừng bừng lửa giận, đến

cả những lời nói bẩn thỉucũng văng ra.

Gậy non không tức giận, ti