Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325602

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

ngồi xuống, 1 câu cũng không nói, chỉ im lặngnhìn cảnh tuyết phủ 4

bề xung quanh, nghĩ nếu tôi rời đi ngay lúc này thì làtàn nhẫn hay nhân từ với

Nam Cung Việt đây? Tôi khẽ thở dài 1 cái, ở nơi trờiđông tuyết phủ này, cho dù

bản thân muốn rời đi thì có thể đi về đâu?

Gậy non liếc tôi 1 cái, ánh mắt như thể đang nhìn 1 thùng rác, đầy vẻ khinh

thịphớt lờ. Tôi v chẳng có tâm trí để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt đấy của hắn

thìnổi giận, lửa bị kìm nén mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả.

“Nhìn cái gì?” Tôi phẫn nộ bừng bừng hỏi.

Gậy non lại liếc tôi 1 cái nữa, mở miệng với vẻ chậm rì rì:

“Nhìn xem ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu.”

Tôi nhìn hắn nghi ngờ, không nhịn đượccười khẩy mấy

tiếng:

“Nhìn ra chưa? Ta đang nghĩ gì thế?” Tôi đả kích.

“Tôi bây giờ nên làm thế nào? Tôi nênđối xử với Nam

Cung Việt ra sao? Nếu giờ tôi rời đi thì tốt hay không tốt với anhta? Tôi nợ

anh ấy nhiều như vậy thì nên trả lại thế nào đây?”

Gậy non nhỏ giọng lại nói 1 cách uất hận,nghe làm tôi

rùng mình hết cái này đến cái khác, lòng vừa sợ vừa khâm phục, hắnlàm thế nào

mà đoán được ý nghĩ trong đầu tôi?

Gậy non nhìn tôi đang dùng bộ mặt ngẩn ra vì kinh ngạc để nhìn mình thì bỉumôi,

nói c

“Một cô gái vụng về như ngươi thì có gì hay? Hứ!”

Tôi vốn đang kinh ngạc với thuật đọc ý nghĩ người khác của gậy non, nhưng

tiếnghứ đầy vẻ coi thường của hắn đã châm ngòi lửa trong người lên, mình sống

kém đếnmức để 1 tên gậy Cao Ly cũng có thể chế giễu sao? Tôi quay đầu nhìn gậy

non, khôngkìm được mà nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn giận lại, cười khẩy:

“Ta chẳng có gì tốt nhưng cũng không mượn gió bẻ măng. Ta không tốt đến mức

nàođi chăng nữa cũng biết Nam Cung Việt là ân nhân của mình, cho dù chẳng báo

đượcân thì ít nhất cũng không dùng oán báo ân!”

Tôi ngồi dậy đợi gậy non quay đầu sang đấu khẩu với mình, nhưng mắt hắn vẫnchăm

chú nhìn đường phía trước, miệng khẽ mở ra khép lại, từ từ thốt ra 2 từ,tiếng

rất bé, bé đến mức tôi không nghe rõ anh ta đang nói gì nhưng nhìn miệngthì

thấy rõ ràng là từ: ngớ ngẩn.

Nếu có thể, tôi bây giờ thật muốn giết quách tên gậy non này cho hả giận!

Nhưngtôi biết mình không thể, bởi vì chúng tôi cần hắn đánh xe. Bây giờ Nam

Cung Việtvẫn chẳng có chút sức lực nào, còn cần hắn kiêm làm hộ vệ nữa. Tôi

nhắm mắt lại,hít 1 hơi thật sâu rồi tự nhủ, nhịn, nhịn, nhịn đến ngày hắn hoàn

thành nhiệm vụ.Lúc đó, tôi nhất định sẽ tính sổ với hắn cả thù cũ lẫn nợ mới.

Tôi không đoái hoài đến gậy non. Cho dù hắn dùng lời lẽ để châm chọc thế nào

đichăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Ngày nào không phải đi vào trong xe là

nhấtquyết không vào, chỉ yên lặng ngồi trước xe ngựa, hoặc nhìn gậy non đánh

xe, hoặcquay đầu ngắm cảnh tuyết nơi hoang dã. Đến ngày thứ 3, gậy non cuối

cùng cũng khôngchịu được tôi nữa:

“Nếu ngươi thấy mắc nợ hắn thì đi trả nợ đi. Vào bên trong mà hầu hạ hắn,

giúphắn mặc áo, ăn cơm, giống như 1 người hầu chứ đừng ngồi đây làm người khác

khóchịu!” Gậy non lạnh lùng nói.

“Có Y Y ngồi trong xe chăm sóc anh ấy là ta yên tâm rồi.” Tôi nói khẽ. “Hơn

nữachắc bây giờ anh ấy cũng không muốn thấy tôi, vậy tôi đi qua đi lại trước

mặt anhấy để làm gì chứ?”

Gậy non hít mấy hơi thật sâu, kìm sự phẫn nộ trong người lại, nghiến răng nói:

“Hắn không muốn thấy ngươi? Ngươi khônghiểu hắn nghĩ

gì thật sao? Đàn ông lạnh lùng với đàn bà là bởi vì sợ người ta sẽlại làm tổn

thương mình, vì thế mới dùng lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Ta nghĩnếu người

đang chăm sóc hắn kia là ngươi thì hắn muốn làm ra vẻ lạnh lùng cũngkhó.”

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến những điều gậy non nói nhưng lại không thểlàm

thế, bởi giữa chúng tôi không chỉ ngăn cách bởi Thừa Đức mà còn cả Lâm Y Ynữa.

Nhớ hôm đó, nhìn cảnh Y Y dù liều cả tính mạng của mình cũng nhất quyết bảovệ

Nam Cung Việt cho bằng được là tôi biết cô ta hợp với anh hơn mình, vì thếtôi

không thể...

Tôi liếc nhìn gậy non, châm chọc với vẻnửa cười nửa

không:

“Ngươi vội cái gì? Nếu ngươi quan tâm Nam Cung Việt như vậy sao còn ám sát anh

ấy?Hay dở gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà!”

Sắc mặt gậy non không tốt cho lắm, cố nhịn không nổi khùng lên, nhếch miệngnói:

“Ta nghĩ nếu người ngồi cạnh là Lâm cô nương thì tâm trạng của ta sẽ dễ chịuhơn

nhiều.”

Tôi lườm gậy non, rồi lại nghĩ tới thái độ khách sáo của hắn với Lâm Y Y

mấyngày hôm nay, có khi nào tên này động lòng với Lâm Y Y? Càng nghĩ càng thấy

cókhả năng, Lâm Y Y vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tôi mà là con trai cũng sẽ

độnglòng chứ đừng nói đến gậy non Cao Ly chưa trải đời!

“Ngươi đừng có mà có ý đồ với Lâm Y Y! Người cô nương ta thích là Nam Cung

Việt!”Tôi khẽ giọng cảnh cáo hắn.

Gậy non sững người lại, sau đó cười:

“Sao lại không được? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

“Y Y là thục nữ không sai, nhưng ngươi lại không phải quân tử!” Tôi nói, “ào”

mộttiếng, hất cả 1 chậu nước lạnh lên đầu gậy non.

Gậy non không nổi giận, chỉ cười lãnh đạm, thấp giọng nói:

“Ta tưởng ngươi là người thế nào nhưng giờ xem ra cũng chỉ có thế, động làm

việcgì là sợ rúm người lạ


XtGem Forum catalog