
ôira?
Nhưng nhìn hắn cũng không phải loại người biết mềm lòng. Chẳng phải hắn muốnđợi
đến lúc Nam Cung Việt vì ép độc cho tôi mà hao tổn nội lực để hạ thủ haysao?
Nếu đã có dã tâm giết Nam Cung Việt thì hắn có tha cho chúng tôi 1 cách dễdàng
không? Lẽ nào sức mạnh tiềm tàng của Lâm Y Y đột nhiên bộc phát, chỉ trongphút
chốc đã đánh bại gậy non?
Lâm Y Y thấy tôi nhìn có vẻ hoài nghi thì có phần không tự nhiên, vội cầm
ítlương khô bên cạnh đưa cho tôi
“Cô nương hôn mê đã 2 ngày rồi, đói không?”
“Gậynon thì sao? Hắn tốt bụng thả chúng ta ra như thế?”
Tôi lại hỏi.
Lần này không đợi Lâm Y Y trả lời đã nghe thấy 1 giọng nói lạnh lùng từ
bênngoài vọng vào:
“Hắn đương nhiên không tốt bụng đến thế. Hắn chịu tha cho các ngươi đương
nhiêncó cái lợi khác.” Rèm xe bị kéo lên, Lý Nguyên Chích thò đầu vào trong xe,
liếctôi 1 cái lạnh lùng, tiếp. “Còn nữa, ta tên Lý Nguyên Chích chứ không phải
gậynon.”
Tôi ngay lập tức ngẩn người ra đó, kiểu gì cũng không nghĩ đến việc Lý Nguyên
Chíchlại làm phu xe ngựa cho chúng tôi. Nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, tôi
đành gậtđầu cười gượng để biểu thị mình hoàn toàn nghe hiểu lời của hắn.
Thấy Lý Nguyên Chích tiếp tục quay người ra ngoài đánh xe, tôi mới thở phào
1hơi. Cô ngốc Lâm Y Y này còn nói chúng tôi không bị bắt cóc, vậy gậy non
thếnày là muốn làm gì? Đến làm phu xe ngựa miễn phí? Đánh chết tôi cũng không
tin!Tôi gọi khẽ Lâm Y Y đến cạnh mình, hỏi cô ta xem rốt cuộc là thế nào, không
ngờLâm Y Y cho tôi 1 câu trả lời như 1 quả bom. Đúng vậy, chúng tôi không bị
bắt.Lý Nguyên Chích đến đánh xe ngựa là vì chúng tôi bắt hắn.
Tôi dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái nhìn Lâm Y Y, cô gái này mạnh
thậtđấy! Đến cả Lý Nguyên Chích cũng có thể bắt được? Lâm Y Y ngượng ngùng nói
vớitôi, không phải cô hại được Lý Nguyên Chích mà có người tới cứu chúng tôi,
hơnnữa còn kìm Lý Nguyên Chích lại được, cũng không biết dùng cách gì mà ép
buộc đượcLý Nguyên Chích làm phu xe kiêm hộ vệ đưa chúng tôi về tận quê của Nam
Cung Việt.
Toát mồ hôi 1 cái, nói đến về quê là tôi lại hình dung đến lời tên thổ phỉ
cógương mặt hung ác nói với con tin của mình ở trong phim: “Hôm nay tiễn ngươi
vềquê”, vì thế tuy biết rõ Y Y nói quê là chỉ nhà trên núi của Nam Cung
Việt,nhưng tôi vẫn rất mẫn cảm với từ này, vội bảo cô ta sau này đừng nói về
quê nữa.
Hỏi Lâm Y Y ai đã cứu cả bọn, nhưng cô ta không chịu nói. Nếu có ai đó hỏi
chuyệnmà tôi không muốn nói thì tôi nhất định sẽ bịa ra 1 lời bịa đặt hoang
đường chohọ nghe. Nhưg cô nàng Y Y lại thật thà, tuy không chịu nói ai cứu,
nhưng cũngchẳng dám bốc phét với tôi, chỉ kìm lại khiến mặt đỏ bừng rồi nhìn tôi
với ánhmắt tội nghiệp, cứ thế nhìn làm tôi cũng thấy áy náy, nên chẳng hỏi thêm
nữa.
Bên ngoài Phồn Đô là đồng tuyết mênh mông. Tuyết chất thành 1 lớp dày trên
đườngkhiến xe ngựa cũng không dám đi nhanh, có điều dù sao cũng chẳng phải
chuyện gìgấp gáp, nên đi cả quãng đường không vội vàng lắm. Tôi vốn dĩ chẳng có
nội lựcgì nên độc tố trong người bị Nam Cung Việt ép ra xong chỉ hôn mê 2 ngày
là tỉnhlại, cơ thể hồi phục rất nhanh, ăn 1 bữa là không còn vấn đề gì nữa. Còn
Nam CungViệt thì nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Anh dường như đã tiêu hao hết tất
cả nội lựcđể giúp tôi bức độc ra. Vừa bức độc xong, đang điều chỉnh lại hơi thở
của mìnhthì gặp ngay gậy non đến mượn gió bẻ măng, nhất thời vội vàng đã khiến
hơi thởtrở nên hỗn loạn, có thể nói là bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ. Vì thế mà anh
hôn mê 4ngày sau mới tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì cơ thể yếu ớt như 1
kẻ tànphế.
Tôi quả thật không biết nên đối mặt với Nam Cung Việt thế nào nữa, đặc biệt
saukhi anh đã gần như li cả mạng sống để cứu mình, tôi nợ anh ấy, không chỉ
tìnhcảm mà còn nợ 1 mạng sống.
Thấy Nam Cung Việt đối mặt với mình bằng 1 vẻ mặt thờ ơ sau khi tỉnh lại,
tôingồi trong xe mà lóng ngóng không biết làm thế nào. Tôi sợ phải đối diện
vớiánh mắt của anh, cho dù anh gần như không nhìn thẳng tôi bao giờ, nhưng
bảnthân vẫn sợ hãi. Nhìn Lâm Y Y chăm sóc anh 1 cách chu đáo, đến dũng khí giúp
cô1 tay tôi cũng không có, chỉ biết ngồi ngây người trong góc xe, cúi đầu nhìn
tấmthảm dưới chân.
Sau 2 ngày làm đà điểu, tôi không thể tiếp tục như thế được nữa, miễn cưỡng
nóivới Nam Cung Việt 1 tiếng:
“Cảmơn anh.”
Lời nói vừa bật ra khỏi miệng tôi đã thấy mình giả bộ ngây ngô quá, anh dùng
mạngmình để đổi lấy mạng tôi, đây nào phải chuyện chỉ nói bằng 1 tiếng cảm ơn
làxong? Nam Cung Việt nghe tôi nói lời cảm ơn, chỉ hững hờ liếc nhìn tôi 1 cái,
khôngđáp lời khiến tôi bất giác càng thấy ngượng ngùng hơn. Tôi cười gượng mấy
tiếng,rồi chân tay luống cuống bò ra ngoài, thôi vậy, thôi vậy, thay vì bị dày
vò thếnày, chi bằng ra ngoài đánh xe còn hơn.
Mấy ngày nay kể ra gậy non đã làm hếtphận sự của mình,
ngay cả 1 câu nói vớ vẩn cũng không có, chỉ lặng lẽ đánh xe 1cách vững vàng làm
tôi thầm khâm phục. Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu hắn không làmthủ lĩnh gián điệp
của Cao Ly thì kiêm thêm nghề phu xe cũng đủ kiếm cơm ăn.Tôi nhanh chóng bò đến
cạnh hắn rồi