
Chích vốn dĩ
không thèm tranh luận với tôi, chỉ lạnh lùngnhìn rồi đả kích:
“Nhưng với điều kiện hôm đó cô có thểnhảy bổ vào tôi
gần thêm chút nữa. Chứ không phải lăn từ trên giường xuống nhưgấu chó. Lúc đó
tôi còn cách cô cả mấy trượng, tôi muốn đâm thì cũng muốn đâmthật đấy, nhưng
nói cho cùng bản thân cũng đâu thể coi kiếm là ám khí mà phóngđi được.
Đúng vậy,hôm đó tôi liều mạng nhảy bổ vào người Lý
Nguyên Chích từ trên giường, tuy sauđó tôi có thử nghiệm vài lần, với cơ thể
khoẻ mạnh bình thường đúng là có thểlao ra xa đến thế. Nhưng thực tế phũ phàng
lúc đó tôi lại chỉ lăn từ trên giườngxuống, còn kém cỏi đến mức ngất xỉu vì
ngã.
Thế giới củatôi chìm vào 1 vùng tối đen hỗn loạn, chỉ
lờ mờ có chút ý thức, nhưng lại cảmthấy đấy không phải ý thức của mình, mơ mơ
màng màng giống như tỉnh rồi mà lạinhư đang nằm mơ.
Trong giấcmơ đó, có người ôm tôi từ dưới đất lên, động
tác rất mềm mại, giống như đang ôm1 con búp bê sứ dễ vỡ. Người đó dịu dàng chăm
sóc tôi, đút nước, thay quần áocho tôi làm tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng, chẳng
lẽ mình lại xuyên thời gian 1 lầnnữa, mà lần này lại còn biến thành 1 đứa bé
còn *** sữa? Nếu không thì sao độngtác của người kia lại mềm mại đến vậy? Sau
đó sự vật xung quanh bắt đầu nhẹnhàng lay động, tôi càng chắc chắn việc mình
xuyên thời gian 1 lần nữa, nhìnxem, đến nôi tôi cũng được dùng đến, không phải
1 đứa bé còn *** sữa thì là gì?
Thế là xong, lần này thì xong thật rồi, tôi thầm nghĩ,
không biết Đinh tiểutiên có thể tìm thấy tôi không, cũng chẳng hiểu mình đang ở
thế giới nào nữa?Trời ơi, lại còn là 1 đứa bé nữa, đến năm khỉ tháng ngựa nào
mình mới có thể tựăn, tự uống, tự đi được đây? Người bên cạnh khẽ gọi tôi, từng
tiếng líu ríu nhẹnhàng vang bên tai, giọng nói trầm thấp, không ngờ lại là của
đàn ông. Tôi càngchóng mặt, Thượng đế, lần này không phải ông cho tôi đến thế
giới nữ quyền đấychứ, không thì sao *** em bên cạnh lại biến thành đàn ông thế
này? Chẳng tráchkhi chạm vào thân thể người đang ôm mình này cứ có cảm giác
cứng đanh lại, tôicòn đang băn khoăn nằm mãi trong lòng *** em mà vẫn chưa bị
“áp bức”, *** em chẳngphải cần có “vốn” tương đương thì mới có thể đảm nhiệm
chức vụ này sao
Tôi thật sự rất muốn mở to mắt nhìn *** em bên cạnh
mình có hình dáng như thế nào,sao cảm thấy mùi quen thuộc như thế? Làm tôi phải
nghĩ về cái người mà mình cựckì không muốn nghĩ đến kia, lẽ nào anh ta cũng
xuyên thời gian cùng tôi? Khôngchỉ thế còn biến thành *** nuôi?
Đột nhiên tôi rất muốn cười, nghĩ đến cảnh anh ta và
mình cùng xuyên thời gianđến chỗ này, nghĩ khuôn mặt ai oán của anh ta khi ôm
em bé, nghĩ anh ta cầmkhăn tay với ngón tay hoa lan cong vút...
Thế giới nữ quyền, thật tốt, quên đi ân ân oán oán ở
kiếp trước, Phùng Trần Sở Dươngtôi sống lại từ đầu, phải sống đến chức quan to
hiển hách, sống đến mức tam“thê” tứ “thiếp”, sống đến mức phong sinh thuý khởi!
Nôi vẫn đưa đều đều làm tôi thấy khó chịu. Tôi rất
muốn nói với “vú nuôi” kia,đừng đưa nữa, đưa qua đưa lại làm bà cô đây buồn nôn
quá! Đôi môi âm ấm của “vúnuôi” đột nhiên đè lên môi tôi, mang theo cảm giác
mát dịu, hắn dùng lực ghì xuống,cũng chẳng có thêm gì nữa, chỉ là ép mạnh lên
môi tôi, dần dần có 1 cảm giác bithương quen thuộc truyền đến!
Tên “vú nuôi” này, bà nó chứ, tôi ****, chắc chắn hắn ta nhân lúc bổn cô
nươngđây còn nhỏ mà tranh thủ ăn đậu phụ, ngươi đợi đấy, đợi đến lúc ta lớn lên
thìbiết! Tôi thầm **** rủa trong lòng, nhưng cảm giác này sao lại quen thuộc
vậy, quen thuộc đến mức tôi không dám nghĩ ngợi, sự bi thương thấm qua đôi môi,
giốngnhư 1 thanh kiếm sắc, đâm sâu vào tim tôi 1 cách dễ dàng.
Khimở mắt ra tôi phát hiện mình vẫn là mình, chẳng
phải là đứa bé nào hết, cũng chẳngphải xuyên thời gian đến thế giới nữ quyền
nào cả, thân người vẫn lắc qua lắc lạinhẹ nhàng, đấy cũng không phải do nôi
đưa, mà vì tôi đang ngồi trên xe ngựa, 1cái xe ngựa có vẻ không tồi. Trong xe
rải 1 tấm thảm lông mềm mại, không gian khôngnhỏ, tôi quay đầu ra thấy Nam Cung
Việt nằm cạnh mình.
“Sở Dương, cô nương tỉnh rồi?” Giọng Lâm Y Y mừng rỡ vang lên, tôi khẽ gật
đầu,cố chống người lên ngồi dậy. Lâm Y Y vội đến bên đỡ tôi dậy, để tôi dựa
vàothành xe, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.
Sắc mặt Nam Cung Việt vẫn tái nhợt như thế, nằm im lặng ở đó, hơi thở có phần
nặngnề. Tôi run rẩy đưa tay ra, định sờ xem nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng
độtnhiên nhớ đến Lâm Y Y đang ở cạnh, bèn rụt tay lại, nhẹ nhàng hỏi:
“Anhấy sao rồi?”
Lâm Y Y quay đầu nhìn Nam Cung Việt một cái, lại gần giúp anh đắp chăn lên, nóinh0"
width="56">
“Đại phu nói, Nam Cung đại ca chỉ bị suy nhược vì nội lực tổn hao quá nhiều,
2ngày sau huynh ấy sẽ tự động tỉnh lại.”
“Chúng ta bị bắt rồi à?” Tôi khẽ giọng hỏi, duy có lí do này có thể giải
thíchđược tình trạng hiện giờ nếu không thì sao 3 người chúng tôi còn có thể
sốngsót 1 cách nguyên lành trên đời này?
LâmY Y sững người lại, sau đó lắc đầu nói:
“Không.”
“Không?”
Tôi càng thêm nghi hoặc, lẽ nào gậy non nhất thời mềm lòng lại thả chúng t