
ânvà nàng rối rắm không tỏ nữa.”
Ngón tay Nam Cung Việt vội điểm mấy phát lên người
tôi, sau đó dùng cả 2 tay điểmnhững huyệt lớn trên ngực tôi, đột nhiên cảm giác
có 1 luồng nhiệt truyền đến từlòng bàn tay anh. Tôi thấy đầu càng thêm mơ mơ
màng màng, cơ thể không chịu sựchi phối nữa chỉ có cảm giác là nhanh nhạy dị
thường, 2 luồng khí nóng truyền từtay anh vào trong người tôi, chạy dọc theo
mạch máu, đi đến đâu chỗ đó như có lửacháy…
Vận công trị thương đúng là khó chịu kinh người! Chả
trách những người đang trịthương trong phim đều có nét mặt đau khổ, tôi không
kìm được sự hiếu kì mànghĩ, đỉnh đầu Nam Cung Việt liệu có bốc khói như vẫn
thấy người ta diễn trênphim không? Nghĩ đến đây tôi không khỏi tự **** thầm
mình đúng là có bệnh, giờnày là lúc nào mà còn đầu óc rảnh rỗi để nghĩ cái này?
Nhưng trong lòng đúng làrất hiếu kì, chỉ muốn mở mắt nhìn xem giờ trông anh như
thế nào, nhưng mí mắt lạikhông chịu nghe lời, cứ sụp xuống như đang đeo quả tạ
nghìn cân, cố hết sứccũng không mở ra nổi.
Mơ mơ màng màng không ao nhiêu lâu, dòng khí trong cơ
thể càng ngày càngnhanh, 2 dòng nhiệt lưu cuối cùng cũng trộn lẫn vào nhau ở
trong lồng ngực, sauđó bèn có cảm giác bức bối ở ngực, một luồng nhiệt lưu bốc
lên, miệng nóng ấm,“phụt” 1 tiếng miệng phun ra cả hộc máu.
Mở mắt ra nhìn, tốt rồi, tất cả gần như bắn hết lên Nam
Cung Việt ở trước mặt.
“Xin lỗi tôi không cố ý.” Tôi rên rỉ.
Nam Cung Việt không nói gì, quần áo trên người bị mồ
hôi thấm ướt đẫm từ lâu,nhìn chẳng khác gì người vừa bước từ dưới nước lên. Sắc
mặt như sáp vàng, đầumày chau lại như đang cố chịu đựng điều gì. Tôi đang định
hỏi anh thế nào thìthấy anh cũng phun ra 1 ngụm máu, được lắm, cũng phun hết
vào người tôi.
“Hehe” Tôi nhếch miệng cười gượng 1 tiếng “Giờ thì tốt
rồi, tôi phun vào ngườianh, anh cũng phun vào người tôi, hòa nhé!”
Trên người tôi không còn lại 1 chút sức lực nào, toàn
thân tôi mềm oặt ngã xuốnggiường. Nam Cung Việt ngồi đó thân hình hơi lảo đảo.
Ngoài cửa đột nhiên vanglên tiếng hô của Lâm Y Y:
“Kẻ nào?”
Sau đó là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ,tôi giật mình
kinh hãi, ngồi dậy, nhưng sức lực trên người như bị rútđi hết, làm thế nào cũng
không gượng dậy nổi. Nam Cung Việt nhìn tôi cười gượnggạo, nhắm mắt lại, dựa
vào tường vẻ yếu ớt không còn chút sức lực.
Cánh cửa bịxô ra, Lâm Y Y đang giao đấu với 1 người
đàn ông ngay trước cửa. Người đàn ôngđó mặc 1 bộ đồ võ sĩ màu đen, kiếm pháp
tinh xảo tuyệt vời, rất nhanh đã bứcLâm Y Y xuống thế hạ phong. Hắn ta dùng
kiếm đẩy lùi Lâm Y Y, rồi quay người cầmkiếm đâm vào phòng. Y Y đứng sau lưng
hắn nghiến chặt răng 1 cái rồi lại xôngvào, chẳng có vẻ gì để ý đến sơ hở trên
người mình, mũi kiếm nhắm thẳng vào yếuhuyệt của người áo đen, chiêu nào cũng
thuộc loại quyết liều mạng cùng chết vớiquân địch. Người áo đen kia thấy vậy,
chỉ đành quay người lại giao đấu vơi LâmY Y.
Trongphòng, 2 người 1 đen 1 trắng, nếu như là phim
truyền hình, ngồi xem chắc chắn sẽthấy đặc sắc vô cùng, nhưng tôi biết đây
không phải là đóng phim, mà là Lâm Y Yđang dùng tính mạng của mình để ngăn mũi
kiếm đang đâm về phía Nam Cung Việtkia. Quay đầu nhìn Nam Cung Việt, anh vẫn
nhắm mắt dựa lưng vào tường, khoé miệngrun rẩy vì không kiềm chế được, anh ấy
biết, anh ấy nhất định biết hiện giờ LâmY Y đang liều chết vì mình.
Tôi cười gượngkhông thành tiếng, nói cho cùng tôi
chẳng phải là kẻ gieo hoạ sao? Nếu không phảivì tôi, có lẽ Nam Cung Việt và Lâm
Y Y sẽ trở thành đôi tình nhân chốn giang hồmà người ta phải ngưỡng mộ. Chỉ vì
sự xuất hiện của mình, hại Nam Cung Việt vìtôi mất đi sinh mạng, Lâm Y Y vì anh
mà chết yểu trong độ tuổi đẹp nhất của cuộcđời.
Nếu như, nếunhư tôi có thể giúp Lâm Y Y thu hút sự chú
ý của tên áo đen kia, nếu như tôi cóthể ôm lấy hắn, hoặc ôm lấy cánh tay hắn,
không cho hắn rút lại để kiếm đâmxuyên người tôi, vậy thì liệu Lâm Y Y sẽ có
thêm 1 tia hi vọng chiến thắng không?
“Gậy CaoLy!” Tôi gắng hết sức gào to mà không đạt được
hiệu quả như tôi mong muốn, chẳngai thèm để ý đến tôi. Chết tiệt, sao cứ sốt
ruột 1 cái là lôi biệt hiệu của ngườita ra để gọi thế này?
“Lý NguyênChích!” Tôi lại gào lên 1 lần nữa, dùng hết
sức lực còn sót lại nhảy bổ vào ngườihắn từ trên giường.
Nghe thấytiếng hét của tôi, người áo đen kia quả nhiên
hơi sững lại như tôi mong muốn,quay người nhìn tôi với chút ngạc nhiên trong
ánh mắt. Tôi cười, dù có bịt mặt,nhưng đôi mắt của ngươi vẫn lộ ra ngoài. Tôi
tự nhủ, ngươi sao giấu người khácđược đôi mắt 1 mí vừa bé vừa dài đó của mình?
Theo kế hoạch của tôi, nhân lúctâm thần hắn bị tôi làm cho rối loạn, tôi sẽ
nhảy bổ đến ôm lấy người hắn. Hoặckích cho hắn đâm mình 1 nhát kiếm, còn mình
có thể ôm chặt kiếm của hắn ta,giúp Lâm Y Y đoạt lấy vài giây quý giá, hơn nữa
vài giây này rất có thể đủ để YY đâm cho hắn 1 nhát kiếm xuyên người.
Thực ra kếhoạch này không thể nói là không hay, sau
này, khi cùng Lý Nguyên Chích thảo luậnlại việc ngày hôm nay, tôi vẫn kiên
quyết là ý tưởng của mình khả thi và có hiệuquả. Còn Lý Nguyên