
iệt. Tôi chỉ ngồi đây 1 lúc, ngồi 1
lúc là được, đợi Thừa Đức bênngoài đi rồi tôi sẽ đi ra.
Lại 1 cơn đau dồn đến, tôi cắn chặt môi ngã ra đất, nỗ
lực không phát ra tiếngkêu. Không thể kêu, nếu Nam Cung Việt ở trong nhà, với
võ công như thế nhất địnhanh sẽ nghe thấy. Tôi không thể kêu, chịu đựng đi, lúc
nãy chẳng phải đã chịu đượcđấy sao?
Khó khăn lắm cơn co giật mới dần dịu xuống, chỉ thấy
có 1 dòng dung dịch ấm ấmtừ mũi chảy ra, đưa tay chùi không ngờ lại nhuộm đỏ cả
bàn tay. Tôi đang sữngngười nhìn máu trên tay mình thì nghe thấy tiếng kêu kinh
hãi của Lâm Y Y cônương ở phía trước vang lên.
“Sở Dương cô nương làm sao vậy?” Cô ta thấy bộ dạng
tôi kinh hoàng hỏi.
Tôi cười đưa tay lên lau máu mũi đang chảy ra, cười
nói:
“Y Y, cô nương xem cô nương xinh đến mức làm tôi chảy cả máu mũi rồi.”
Tuy mặt đang cười đùa với Lâm Y Y nhưng trong lòng tôi
lại bắt đầu hoảng hốt,hôm nay sao thế không biết? Vừa thổ huyết lại vừa chảy
máu mũi không lẽ đúng làthất khiếu chảy máu mà chết??
Lâm Y Y vội lôi khăn tay ra lau máu trên mặt tôi,
nhưng máu mũi vẫn chảy ra khôngngừng, giống như ăn phải nhân sâm ngàn năm vậy,
lau thế nào cũng không hết. LâmY Y hoảng quá vội lớn tiếng gọi Nam Cung Việt.
Cô nàng ngốc nghếch này làm tôisợ hãi, cuống cuồng vươn tay bịt miệng cô ta
lại.
“Đừng gọi! Đừng gọi!” mà quên mất rằng tay mình đang
dính đầy máu, bịt lên 1cái làm nhem nhuốc cả gương mặt của Y Y.
Lâm Y Y rõ ràng sững người lại sau đó ngớ ra nhìn tay
tôi, tôi lại càng thấy ngạihơn vội cười nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!”
Sắc mặt Lâm Y Y trắng bệch ra, đưa tay lau mặt, sau đó
nhìn lại tay mình, sắc mặtcàng trắng hơn, chỉ tí nữa là trắng bằng tuyết trên
mặt đất. Tôi thầm kêu xongrồi, cô ta có khi nào mắc bệnh sạch sẽ quá mức không
hay là ngất xỉu mỗi khinhìn thấy máu chẳng hạn? Nhưng lúc nãy cô nàng nhìn mình
chảy máu mà có saođâu, giờ lại sao nữa?
0" width="56">
Tôi vừa nghĩ lung tung vừa tự dằn vặt,bên kia Lâm Y Y
đột nhiên hét lên, rồi như giờ mới có phản ứng trở lại, gắng hếtsức lau mặt,
vừa lau vừa hét ầm lên. Tôi lại bị cô ta làm giật mình, máu mũi vốnđã chậm lại
giờ lại bắt đầu chảy ra cũng chẳng còn chú ý đến việc xin lỗi nữa,đành ngửa cổ
lên lau máu trên mặt mình.
Vậy là cả 2 người trong phút chốc không ai để ý đến
ai, đều bận lau vết máutrên mặt mình. Tôi khó khăn lắm mới cầm được máu mũi,
đang định an ủi Lâm Y Ythì phát hiện Nam Cung Việt đã đứng trước mặt.
Người không muốn nghĩ đến nhất là Thừa Đức, người
không muốn gặp lại nhất làNam Cung Việt, nhưng dường như ông trời thích nhìn
tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử.
Ngoài cười ngây ngô với Nam Cung Việt, tôi không thể
nói ra 1 câu nào.
“Hê hê, Nam Cung Việt, anh đừng thế. Tôi không sao
đâu. Chẳng qua mấy hôm gầnđây trong người tôi nóng quá nên mới chảy máu cam.”
“Nam Cung Việt anh để tôi xuống. Tôi không sao, tôi
chỉ muốn quay lại gặp Y Y,1 lúc nữa tôi còn phải đi.
“Anh để tôi xuống đi. Một lúc nữa Đinh Tiểu Tiên sẽ
đến đón tôi. Tôi không chếtđược đâu.0" width="56">
“… tôi không cần sự thương hại của anh. Anh buông ra.
Tôi không cần anh cứutôi! Buông tay ra! Anh có phải là đàn ông không? Đáng lẽ
ra anh phải chế nhạotôi mới đúng chứ?”
“Nam Cung Việt, cầu xin anh đấy, tôi không muốn mắc nợ
anh nhiều như thế, tôitrả không nổi! Tôi trả không nổi thật mà!”
Tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, khóc thành tiếng,
còn Nam Cung Việt vẫn trầmmặc như ban đầu, không để ý đến lời tôi nói, cũng
không để ý đến việc tôi khóc ầmlên, bế tôi vào trong nhà. Sau khi vứt tôi lên
giường, anh quay người dặn dòLâm Y Y ở ngoài cửa vài câu sau đó đi vào đứng
trước giường.
Tôi không biết đầu óc mình lơ mơ vì đau, hay choáng
váng vì sốt ruột mà sự maumồm mau miệng đối với Nam Cung Việt biến đi đâu hết,
chỉ biết gào khóc kêu anhcách xa tôi 1 chút, tôi không muốn mắc nợ anh nhiều
như thế. Nam Cung Việt khôngthèm đoái hoài gì, lên giường nắm chặt lấy tay chân
tôi, định điểm huyệt trênngười tôi.
“Tôi không cần bức độc, không cần anh hao phí công
lực. Chúng ta lên giường.”
Tôi gào khóc, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà thoát
được khỏi tay của anh, bổđến xé áo anh ra. Tôi không muốn anh vì mình mà mạo
hiểm thế này.
Chưa khi nào tôi lại khóc thê thảm như lúc này, nhưng
tôi không quan tâm, nếuanh nhất quyết đòi cứu cái mạng này, vậy thì cách cứu sẽ
do tôi quyết định, chẳngphải là lên giường sao? Đằng nào thì cũng không yêu
Thừa Đức nữa, lên giường vớianh thì đã làm sao? Tôi ôm chặt lấy Nam Cung Việt,
áp môi mình lên môi anh 1cách điên dại, rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy trên
cơ thể anh mà sao trái timlại đau như dao cứa. Phùng Trần Sở Dương, mày đang
làm cái gì vậy? Mày rốt cuộclà đang làm gì?
Đôi tay Nam Cung VIệt dùng lực nắm chặt lấy 2 vai tôi,
đẩy tôi từ ngực anh ra,nói rõ ràng từng câu từng chữ:
“Nếu nàng muốn ta tốn ít sức lực nhất thì hãy ngoan
ngoãn nghe lời! Ta khôngbao giờ động vào nàng trong tình trạng như thế này. Sở
Dương! Nàng nghe cho rõđây, ta không động vào nàng không phải vì nàng mà là vì
ta không muốn bản th