
nh, đến con cũng có thể sinh ra được, còn anh nhẫn
tâm cứ thế bỏ cô ta lại?”
Thừa
Đức nhìn tôi, tức giận:
“Con
của nàng ta, ta cũng chẳng cần, ta chỉ cần con của nàng.”
“Tiếc
là em lại không muốn có!” Tôi khẽ nói rồi quay người bước đi.
Thừa
Đức đứng sau lưng vội kéo tôi lại nói:
“Nàng
định đi đâu?
“Bỏ
tay ra.” Tôi lạnh lùng nói. “Đừng để em phải coi thường anh.”
“Ta
không buông tay. Ta đã nói rồi. Khi nàng cùng Phụng Thiện quay về, ta đã nói
rằng mình sẽ không bao giờ buông tay nữa.” Thừa Đức nói 1 cách khẩn thiết.
Tôi
cười:
“Điện
hạ, không cần biết anh giả tình cũng được, giả nghĩa cũng chẳng sao, dù gì thì
chúng ta cũng đã từng có 1 đoạn hồi ức. Bây giờ tôi biết rõ anh rồi, anh không
cho tôi đi tìm 1 chỗ dựa khác sao? Nam Cung Việt vừa mới đi xong, tôi mà đi
nhanh cũng đuổi kịp anh ta không biết chừng.”
Thân
người Thừa Đức lảo đảo, sắc mặt trắng đến kinh người. Lòng tôi có cảm giác sung
sướng khi trả đũa được, chỉ mong lời nói của mình thêm tàn nhẫn để có thể đâm
chặt vào tim anh.
Tôi
đang nghĩ thêm vài câu nói tàn nhẫn nữa thì không ngờ Thừa Đức bước đến bế tôi
lên, lông mày nhíu chặt lại, gằn giọng nói:
“Muốn
ta để nàng đi, trừ phi ta chết.
“Thừa
Đức, chúng ta dễ đến dễ đi có được không?” Tôi lạnh lùng nói. “Anh làm thế
không sai. Anh vốn dĩ là người ôm bàn tính sống qua ngày, hơn nữa con người vốn
là cùng lợi dụng lẫn nhau. Anh lợi dụng tôi, tôi cũng từng lợi dụng anh. Đến
nước này rồi tôi cũng không trách anh, chỉ do tôi quá ngu, quá lười, quá ngây
thơ, không bao giờ chịu động não suy nghĩ, hoặc có nghĩ đến nhưng lại không
muốn đối mặt. Tôi cứ tưởng chỉ cần có tình yêu là đủ, mọi thứ khác không quan
trọng. Anh đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, giờ là anh đá tôi trước, chứ không
phải tôi bỏ anh, đừng làm ra vẻ như 1 oán phụ như thế.” Tôi cười, nhìn gương
mặt căng thẳng của Thừa Đức rồi tiếp tục nói. “Thần kinh của tôi giờ đây không
hề mất bình thường mà ngược lại. Chẳng phải chỉ là thất tình sao? Cũng đâu phải
là việc to tát cho lắm. Tôi chơi được. Ngay từ đầu tôi đã biết mình chơi được,
nếu không sao dám chơi với anh. Anh yên tâm , tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ
dại, mà sẽ tiếp tục sống thật tốt.”
“Thôi
đi!” Thừa Đức hét lên, vẫn bế tôi trong tay từng bước một về phía hậu viện.
Tôi
cười thành tiếng, tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng:
“Thứ
nhất, tôi sẽ không hận anh, bởi nếu hận anh có nghĩa là tôi vẫn còn yêu. Do
vậy, tôi không bao giờ hận mà chỉ quên anh đi, dăm bữa nửa tháng sau sẽ lại bao
được một chàng đẹp trai khác. Tôi tin tưởng vào vận may của mình. Thứ hai, anh
cũng yên tâm, tôi không nghĩ đến chuyện báo thù, nên anh không cần phải lo lắng
đề phòng tôi sẽ đến giết. Tôi không bao giờ trở thành oán phụ. Tôi sẽ làm mình
sống một cách vui vẻ nhất có thể, bởi tôi biết mình sống hạnh phúc chính là sự
báo thù lớn nhất đối với anh.”
“Vinh
Nhi, đừng nói nữa, cầu xin nàng...” Giọng Thừa Đức có phần nức nở nghẹn ngào.
Tôi
ngạc nhiên nhìn Thừa Đức, đưa tay ra sờ vào đuôi mắt anh, thấy có vệt nước trên
ngón tay mình.
“Anh
khóc rồi? Tôi còn chưa bao giờ thấy anh khóc! Anh khóc cái gì? Tôi chưa khóc mà
anh khóc cái nỗi gì?” Tôi cười nói.
Nhìn
gương mặt của Thừa Đức, tôi dần ngưng cười, chăm chú nhìn sự hoảng loạn đang
thay thế cho sự trấn tĩnh thường ngày trong đôi mắt ấy, và sự mạnh mẽ bị sự yếu
ớt không nơi dựa dẫm đuổi đi mà thấy nhói đau trong tim. Đây là Thừa Đức, Thừa
Đức mà tôi định dùng mọi thứ mình có ở hiện đại để đổi lấy, là Thừa Đức đã
khiến tôi rơi vào hết cái bẫy êm dịu này đến cái bẫy êm dịu khác.
Ngoại
thành Uyển thành, dưới bóng cây đào, anh mặc bộ đồ trắng cười cợt nhả: “Đừng
quên anh nhé! Nhớ phải nhớ đến anh!” Anh vừa hét to vừa cười.
Trong
cung Ngõa Lặc, giữa đêm anh đến tìm tôi, thì thầm bên tai: “... Cả cuộc đời
này, nàng đừng mong đi với người khác, ai cũng không được.”
Một
Thừa Đức thâm nhập vào doanh trại của quân địch để cứu tôi, một Thừa Đức muốn
tôi sinh con cho mình, một Thừa Đức lúc nào cũng nhìn tôi với bảy phần chiều
chuộng ba phần bất đắc dĩ.
Thừa Đức ...
Tôi để tay giữa đôi lông mày của anh, muốn xoa đầu mày
đang nhíu chặt bằng phẳng trở lại. Tam hoàng tử phong lưu phóng khoáng của Ngõa
Lặc - Thừa Đức - sao có thể có bộ dạng này được chứ? Lông mày của anh lẽ ra
phải nh