Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 9.5.00/10/570 lượt.

ướn cao, ánh mắt lúc nào cũng mang nét cười với ba phần tản mạn; miệng

anh cũng không nên mím chặt như lúc này mà thỉnh thoảng nhếch khóe lên để lộ ra

nụ cười khi thì giễu cợt, lúc lại đắc ý. Đây không phải Thừa Đức, không phải

Thừa Đức của tôi.

Đã qua rồi, mọi thứ cuối cùng cũng trôi qua. Tôi vẫn

là Sở Dương của ngày nào, nhưng anh đã thành người có vợ, có con, vĩnh viễn

không thể là một Thừa Đức của ngày xưa nữa.

“Vinh Nhi, ta cái gì cũng không cần nữa. Ta chỉ cần có

nàng có được không? Ta lập tức đi giết nàng ta. Nàng đi đâu ta cũng đến đó. Ta

không cần ngôi vị nữa!” Hơi thở của Thừa Đức không ổn định, vội vã nói hết ra,

mang theo cả sự run rẩy.

Tôi lắc đầu, nói một cách bình tĩnh:

“Anh tha cho tôi đi. Anh cũng biết tính tôi rồi đấy.

Tôi đã nói không cần là không cần.” Đột nhiên bụng dưới bắt đầu đau như lửa

đốt, nhất thời che lấp nỗi đau trong tim.

Hóa ra nỗi đau trong tim cũng chỉ đến thế mà thôi.

“VinhNhi, nàng sao thế? Nàng làm sao thế?” Thừa Đức

hốt hoảng.

Tôi ngẩng đầu lên cười, không ngờ vừa hé miệng, một

thứ dung dịch tanh ngọt thuậntheo khóe miệng chảy xuống, đưa tay lên chùi, hóa

ra là máu tươi. Tôi cười!Không ngờ bản thân cũng có ngày thổ huyết. Đây không

phải diễn kịch để kích độngtình cảm, miệng tôi cũng đâu có ngâm tương ca chua

đâu, hơn nữa, màu sắc tươirói thế này chắc là máu trong động mạch rồi, chẳng lẽ

lại là xuất huyết dạ dày?Tiếc quá, sớm biết là sẽ thổ huyết, nói thế nào tôi

cũng không chịu cười, cốtích cóp cho đầy miệng máu rồi phun ra, thế có phải là

có khí thế hơn không?

Bụng dưới ngày càng đau hơn, cơn đau nóng bỏng dần lan

ra lục phủ ngũ tạng, giốngnhư có dây dẫn truyền đến tứ chi làm tôi không tự chủ

được co quặp người vào.

Sắc mặt Thừa Đức mang vẻ hoảng loạn chưa từng có,

luống cuống hốt hoảng nhìn, dồndập hỏi tôi bị làm sao.

Chắc là độc “thiên kiều dẫn” bắt đầu phát tác đây? Tôi

cười khổ, bà nó nào cógiống mị dược chứ, rõ ràng là độc dược muốn cướp mạng

người! Tôi khó khăn lắm mớichịu được cơn đau đầu tiên qua đi, câu đầu tiên nói

ra từ cái miệng còn đangrun rẩy là:

“Để tôi đi. Tôi muốn đi gặp Nam Cung Việt. Anh ta có

thể cứu tôi.”

Thừa Đức sững sờ người lại, không nói gì.

“Hay là anh định cứ thế nhìn tôi chết trong vòng tay

của mình, hả?” Tôi cười màhỏi.

Thừa Đức lảo đảo người, cuối cùng cũng nghẹn nói:

“Hắn ở đâu? Ta đưa nàng đi.”

“Không cần, để tôi xuống.” Tôi nói. Tôi không muốn anh

động vào mình nữa.

Dưới tuyết trắng, tầm mắt mù mịt, một người vốn chẳng

bao giờ chịu nhớ đườngnhư tôi không ngờ lại tìm được đường đến, nhưng, đến giờ

liệu còn quay đầu lạiđược? Vài tiếng trước thôi tôi còn đứng đây cười rồi nói

với Nam Cung Việt rằngmình yêu Thừa Đức, nhưng kết quả ngay sau đó ông trời đã

cho tôi một cái bạttai.

Không cần ngoái đầu nhìn, cũng biết Thừa Đức đi theo

mình ở đằng xa, tôi có thểcảm nhận được ánh mắt anh chưa hề rời khỏi lưng mình.

Có lẽ anh cũng yêu tôi,chỉ là có điều cái mác “made in Hoang Gia” đã in lên

tình yêu của anh quá nhiều.Tôi có thể nhẫn nhịn sự toan tính, nhưng trái tim

không rộng đến mức không kìkèo sự phản bội của anh. Tôi không làm được việc đó.

Thất tình thì sao? Phùng Trần Sở Dương tôi không phải

loại yếu duối như đàn bà,chỉ cần qua được hôm nay, ngày mai mặt trời vẫn mọc

lênbao ngày, Trái Đấtvẫn quay quanh mặt trời. Vất bà cái tên Thừa Đức đi, không

có anh ta thì PhùngTrần Sở Dương tôi vẫn có cuộc sống vô cùng sinh động như

thường! Tôi muốn cườithật lớn cổ vũ mình nhưng miệng há ra rồi mà không lôi

được một âm thanh nào, ***ố lôi thì đến tận tim phổi cũng đau theo.

Bụng dưới đau thành từng cơn đau đột kích, tôi chỉ hận

không cuộn tròn mình lạithành trái bóng được. Sau cùng, khi không còn hơi sức

bước thêm một bước nào nữa,tôi đành ngồi thụp xuống tuyết thở dốc. Thừa Đức từ

sau lưng chìa tay ra định đỡtôi dậy mà đến giữa chừng thì sững sờ lại, tôi đã

nói rồi, không muốn anh độngvào người mình thêm nữa.

Tôiquay đầu lại nhìn Thừa Đức:

“Thừa Đức anh nói xem có phải tôi đang nằm mơ không?”

Thừa Đức không đáp lời, tôi cười, xem ra đến anh cũng

không mở mắt mà nói dối được.Nụ cười trên môi tôi nhạt đi, nghe thấy giọng nói

lạnh lùng của mình cất lên:

“Trước mắt là nơi ở của Nam Cung Việt anh có thể yên

tâm quay về. Tôi không muốnanh ấy nhìn thấy anh.”

Tay Thừa Đức vẫn sững sờ ở đó, đôi môi mỏng mím chặt

đến đường nét của ngũ quancũng cứng lại theo. Đôi mắt sâu không đáy lại lộ ra

vẻ bơ vơ của một đứa trẻ khôngcó chỗ dựa. Tôi không kìm được lắc đầu, thầm cười

mình hoa mắt. Thừa Đức sao cóthể bơ vơ không có chỗ dựa chứ? Ánh mắt anh đã có

quá nhiều điều, nhiều đến mứctôi nhìn không rõ, cũng không muốn nhìn th, nhưng

chỉ riêng có cái bơ vơkhông có chỗ dựa là không thể có.

Hít một hơi dài, tôi cắn chặt răng cố gắng đứng dậy

không thèm đoái hoài gì đếnnét mặt Thừa Đức nữa mà bước từng bước một về phía

trước.

Nhẹ nhàng mò vào khu nhà Nam Cung Việt ở, đóng cánh

cửa sau lưng lại rồi tôi mớitrượt theo cánh cửa ngồi sụp xuống đất, trong lòng

vui mừng khi chưa kinh độngđến Nam Cung V


Duck hunt