
nh như thế sao? Trong đầu cũng thoáng qua 1 số hình ảnh,
nhưng là do bản thân không muốn nghĩ tới, cứ thấy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần
anh ấy yêu mình là được, dù sao thì cũng đâu có mưu tính đến chỗ người ngoài.
Vậy là cứ tự lừa dối mình mà sống cho qua ngày đoạn tháng, đến nằm mơ cũng mơ
đến ngày Thừa Đức mưu tính tôi thành người vợ do anh cưới về 1 cách quang minh
chính đại.
“Đầu
tiên chỉ muốn dùng 1 công chúa giả đến thay thế em? Nếu không sao có thể tìm
được 1 người tướng mạo giống em trong khoảng thời gian ngắn như thế? Em chân
trước vừa chạy đi thì anh chân sau đã lập tức tìm được 1 người giả đến để qua
mặt cha mình? Nhưng không ngờ được em vô dụng đến vậy, lại để Thừa Hiền bắt
được, thế nên anh cũng chẳng còn cách nào khác, đúng không? Chỉ đành nhịn đau
mà giết người đã huấn luyện thuần thục từ sớm, rồi tìm cách đưa em về. Như vậy lại
hay, không những che đậy được âm mưu của mình, còn khiến Thừa Hiền ngộ nhận là
anh thích em. Như vậy anh vẫn thấy chưa đủ, sợ không lừa nổi cha mình, cách vài
ngày anh lại vào cung diễn trò 1 lần, thậm chí còn giả vờ giả vịt cùng em đeo
chung 1 kiểu dây lụa như thể sợ người khác không biết chúng ta có tư tình với
nhau, đúng không?”
Tôi
thấy ngực đau nhói khi nhìn nụ cười của Thừa Đức cứng đơ lại, còn gương mặt
ngày càng trắng. Xem ra đoán cũng không tồi, trước kia chỉ là tự lừa gạt bản
thân, thế nên không bao giờ chịu suy nghĩ, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần Thừa Đức
yêu mình, cho dù anh có lợi dụng thì mình cũng cam lòng. Nhưng giờ xem ra tình
yêu này có bao nhiêu phần là thật đây?
Một
khi đã dám chọc thủng lớp giấy đó, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng, hoá ra
bản thân lại có thể bịt tai trộm chuông như thế này.
“Rồi
sau đó thì sao? Anh lại vì cái gì mà vội vàng đưa em vào cung thế? Nói nào là
có thể giúp em có 1 thân phận quang minh chính đại, giờ em nghĩ rằng đó là vì
anh sốt ruột muốn đưa Triệu tiểu thư vào phủ, đúng không?” Tôi cười nói, đột
nhiên hiểu tất cả mọi chuyện. “Anh ở trong cung minh tu sạn đạo với em, nhưng
còn ở nơi hậu viện này lại cùng người con gái khác ám độ trần thương, ha ha,
không chỉ mình em ngốc nghếch, e rằng đến cả Thừa Hiền cũng bị anh qua mặt? Tam
điện hạ, anh diễn 1 vở kịch thật hoàn hảo, đến diễn viên như em cũng bị anh lừa
chứ đừng nói đến người xem. Anh nói với kĩ nghệ diễn xuất này mà không đoạt
được cái tượng vàng Oscar nào thì đúng là không còn đạo trời nữa sao?”
Ánh
mắt Thừa Đức vụt qua 1 tia hoảng loạn, thấy tôi đang cười 1 cách điên cuồng thì
vội kéo tôi vào lòng.
“Vinh
nhi, không phải, không phải như nàng nghĩ đâu, không phải.”
“Không
phải?” Tôi cười khẩy, lẽ nào có chỗ đoán nhầm?
“Ta
yêu nàng, ta nói rồi. Ta chỉ yêu mình nàng, nàng phải tin ta.” Thừa Đức vội
nói. Nụ hôn của anh ép xuống, mang theo sự cuồng nhiệt và 1 chút hoảng loạn,
xoay đi xoay lại trên môi tôi như muốn chứng minh điều gì đó.
Lúc
sau, thấy tôi không có phản ứng gì, cuối cùng anh cũng bất lực, ngẩng đầu lên.
Tôi
nhìn anh cười, nhìn đôi lông mày, đôi mắt anh, chiếc mũi cao thẳng và cả đôi
môi mỏng đang mím chặt của anh, một Thừa Đức thế này sao mà xa lạ?
“Em
đột nhiên muốn hỏi, đêm qua việc em bị người ta đưa lên giường của Hoàng đế
liệu có nằm trong mưu tính của anh? Anh trực tiếp đối đầu với cha mình thế
này,ông ta ngược lại cũng chẳng nói gì, có lẽ ông ta hận là hận kẻ dám lừa
gạtmình, và cha anh chắc chắn sẽ nghi ngờ Thừa Hiền? Haha, anh làm 1 cái bẫy
quá hoàn hảo, sai Vãn Nguyệt lừa em, sau đó lại giả bộ tức giận hầm hầm chạy
đến cứu người. Đến chết chắc cha anh cũng không ngờ được là do anh bày ra?”
“Bốp”
một tiếng, mặt tôi nhận ngay 1 cái tát của Thừa Đức.
“Sao
nàng có thể nói như thế?” Thừa Đức khản giọng nói. Ánh mắt anh dịu xuống khi
thấy tôi ôm mặt, lại đưa tay ra xoa mặt tôi. Tôi nghiêng tránh đi, nhếch mép
cười nhìn anh.
Thừa
Đức nhắm mắt lại, hít mạnh mấy hơi, sau đó mở mắt ra, kìm nỗi tức giận lại nói
“Ta
không muốn giải thích gì cả, sau này nàng tự khắc sẽ hiểu được lòng ta. Còn về
nàng ta, hiện tại ta vẫn không thể đụng đến, 1 khi đoạt được ngôi, ta sẽ giao
nàng ta cho nàng, muốn chém muốn giết là tuỳ ở nàng.”
Tôi
cười khểnh:
“Đúng
là kẻ bạc tình! Cô ta vì a