
ừa Đức đứng sau lưng, gương mặt anh tuy ở gần nhưng
lại mang vẻ mờ nhạt trước nay chưa từng có.
“Anh
nói đi. Em đang nghe đây.” Tôi cười nói “Anh muốn nói gì?”
“Vinh
Nhi. Nàng đừng như vậy, nàng ta chỉ là một quân cờ, nàng ta...” Thừa Đức nó
“Cô
ta là ai?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Thừa
Đức im lặng, ôm tôi càng chặt hơn.
“Em
thật tình muốn biết, hãy nói cho em biết.” Tôi nói “Người như anh chắc chắn
không vì sắc đẹp của cô ta.”
Thừa
Đức nhìn tôi, đành nói:
“Nàng
ta là con gái Triệu Đức Phương. Ta đón vào đây chỉ vì muốn mua chuộc Triệu gia.
Bọn họ nắm trong tay một nửa số binh mã của triều đình. Ta tuyệt đối không thể
để rơi vào tay lão đại!”
Thông
gia? Đây chắc là mối thông gia về mặt chính trị, tôi cười. Một tia hoảng loạn
thoáng trong ánh mắt của Thừa Đức, anh nhất thời chỉ muốn được tiếp tục ôm tôi
vào lòng. Tôi lắc đầu cười, vùng người ra khỏi vòng tay anh, cười nói:
“Anh
thế là không được, việc cưới vợ lớn như vậy mà cũng không thông báo một tiếng?
Anh xem, làm em không kịp chuẩn bị cái gì, đến quà mừng cũng chẳng đem đến. Anh
có thấy thiệt không?”
“Ta
không cưới nàng ta!” Thừa Đức vội giải thích.
“Không
cưới? Ha ha, cũng phải, nếu cưới hỏi đàng hoàng thì kiểu gì chẳng có động tĩnh,
dù sao cũng là đại hôn của hoàng tử, việc lớn như vậy đừng nói đến việc em ở
trong cung làm đạo sĩ, kể cả em chạy lên mặt trăng cũng phải nghe thấy tiếng
pháo nổ ấy chứ? Ha ha, không phải lấy, vậy là sao? Người ta dù sao cũng là đại
gia khuê các, chắc rằng không thể bỏ trốn khỏi nhà với anh, hả, Tam hoàng tử?”
“Vinh
nhi, nàng đừng như vậy. Nàng biết trong tim ta chỉ có nàng.” Thừa Đức nghẹn
lời.
“Ừ,
em biết, vừa nãy anh mới nói chỉ yêu mình em. Em biết.” Tôi cười. “ Nhưng em
thấy thật kì lạ, nếu anh không thể cưới hỏi đàng hoàng Triệu tiểu thư kia thì
gia đình bọn họ sao lại đưa cô ta đến đây? Anh làm cách nào lừa bịp được bọn
họ? Để em nghĩ đã, xem em có đoán được không?”
Thừa
Đức thấy tôi cười rạng rỡ, gương mặt thoáng hiện lên sự đau khổ, mở miệng định
nói nhưng bị tôi chặn lại cười:
“Anh
đừng nói vội, xem em đoán đúng không. Mấy người chắc chắn định một hiệp ước gì
đó, Triệu gia giúp anh đoạt ngôi, anh cưới con gái họ, chắc còn hứa sau khi
đoạt ngôi sẽ phong Triệu tiểu thư kia làm hoàng hậu? Em nói đúng không?”
Thừa
Đức không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cười, quả nhiên không sai, đứa bé
trong bia chính là viên thuốc an thần dành cho nhà họ Triệu?
Đột
nhiên tôi thấy mình cũng không đến nỗi ngốc lắm, chỉ thế này cũng đoán được rõ
ràng mọi chuyện.
“Vinh
nhi.” Thừa Đức khàn giọng nói. “Đấy chỉ là kế sách tạm thời, đợi ta...”
“Đợi
đến khi đoạt được ngôi, anh sẽ đá bay nhà họ Triệu, đúng không? Triệu tiểu thư
kia chỉ là một quân cờ của anh, đúng không? Anh muốn nói việc này đúng không?”
Tôi cười. “Vừa nãy Lũng Nguyệt còn kêu em phải thông cảm cho anh. Em cũng biết
anh không phải dễ dàng gì, vì hoàng vị mà cả ngày phải mưu đi tính lại. Chỉ có
điều em rất băn khoăn không biết mình là quân cờ gì trên bàn cờ của anh?”
Lời
của tôi cuối cùng cũng chọc giận Thừa Đức, sắc mặt anh đỏ bừng lên, cầm lấy tay
tôi đặt lên ngực mình, tức giận nói:
“Nàng
hỏi nó xem, trong chỗ này của ta, nàng là gì? Nàng bảo ta phải làm sao? Ta bắt
buộc phải đoạt được ngôi vị kia, nếu không thì sao có thể bảo hộ được nàng?”
Tôi
lắc đầu cười, rụt tay lại:
“Anh
ngại khôngdám nói ra, vậy để em nói thay. Anh nghe xem em nói đúng hay sai, có
được không? Ngay từ đầu anh đã bày mư tính kế với em đúng không?”
Thừa
Đức im lặng nhìn tôi, sắc đỏ trên mặt dần mất đi, nhưng sự giận dữ trong ánh
mắt càng tăng lên. Tôi đợi anh nổi cáu mà không ngờ anh lại cười:
“Vinh
nhi, nàng đừng nghĩ lung tung. Nàng thì có gì để ta mưu tính đây?”
“Đúng
thế, em không có gì để anh có thể mưu tính.” Tôi nhẹ nhàng lặp lại. Chẳng phải
tôi vẫn luôn tự hỏi mì