
mặc áo khoác đỏ đi men theo
đường nhỏ lại g:
“Tiểu thư, đi chậm một chút, đại thiếu gia còn phải nói chuyện với điện hạ một
lúc nữa, cũng không thể rời đi trong chốc lát được, tiểu thư vội gì chứ?”
Tiểu nha hoàn lẩm bẩm nói, người nữ kia nghe nha hoàn nói xong khẽ cười “hì”
một tiếng:
“Nha đầu này, ngưoi trở nên lắm điều từ bao giờ thế? Còn nói nữa ta sẽ bảo đại
ca đem ngươi về phủ!”
Tiểu nha hoàn cười hì hì nói:
“Đại
thiếu gia còn lâu mới bắt nô tì về, giờ tiểu thư đang mang thai, chỉ sợ đại
thiếu gia còn phải điều thêm người đến hầu hạ tiểu thư ấy chứ!”
Tôi mải ngồi trên nền đất nghe họ nói chuyện với nhau quên cả đứng dậy. Linh
cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh từ dưới đất
truyền lên, cái lạnh buốt tận vào tim khiến răng không kìm chế được mà đánh
nhau lập cập.
Không phải đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Cũng chẳng phải là đóng
phim, hơn nữa, nếu như Thừa Đức lén lút cưới vợ bé sau lưng tôi cũng đâu để
người khác gọi là tiểu thư được, đúng không? Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm!
“Nha đầu ngươi không biết giữ mồm giữ miệng sớm muộn cũng bị thiệt thòi. Giờ
chúng ta đã ở trong phủ này, đương nhiên tự sẽ có người đến phục vụ ta, Sao lại
phải gọi người từ nhà mình đến?” Cô tiểu thư kia nhẹ nhàng nói, giọng điệu có
vẻ trách cứ.
Tiểu nha hoàn cười hì hì mấy tiếng, ngước mắt lên liền trông thấy tôi đang ngồi
sau gốc cây nhựa ruồi, thế là vội kéo tiểu thư của mình ra sau lưng rồi quát
lớn:
“Kẻ
nào? Lén lén lút lút trốn ở đó có ý đồ gì?”
Tôi đành đứng dậy, phủi tuyết trên ngườiđáp lời, cứ thế nhìn chằm chằm cô tiểu
thư đang đứng sau lưng nha hoàn kia. Cô tiểu thư đó cũng chỉ tầm 17 tuổi, nét
mặt thanh tú đẹp đẽ, có vẻ hơi hoảng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt đẹp của cô ta
không ngừng nhìn khắp người tôi vẻ dò xét.
“Ngươi bị điếc hả? Hỏi ngươi đấy? Ngươi là ai, đang yên lành trốn ở đây làm
gì?” Nha hoàn kia hỏi với vẻ hầm hầm tức giận.
Nét mặt của cô tiểu thư kia thì ngược lại, rất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn tôi, khi
nhìn rõ cái áo khoác tôi đang mặc trên người thì sững lại, để lộ vẻ kinh ngạc
trên ánh mắt.
“Cô là ai?” Tôi hỏi, giọng khản đặc từ miệng phát ra cứ như không phải của
chính mình.
“To gan! Dám ăn nói với tiểu thư như thế!” Tiểu nha hoàn đó lại quát.
Tôi cười, to gan? Phùng Trần Sở Dương tôi gan nhỏ cả một thời gian dài, không
ngờ người đầu tiên nói mình to gan lại là một tiểu nha đầu như thế này.
“Cô là ai? Hả?” Tôi hỏi, bước lên trước một bước.
Tiểu nha hoàn thấy tôi như vậy vội che chắn cho tiểu thư của mình lùi về sau
một bước, vừa kinh hãi vừa tức giận nói:
“Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động đến tiểu thư, điện hạ nhất định sẽ giết
ngươi. Người đâu!”
Cùng với tiếng hò hét của cô ta, một bóng người từ xa lướt đến, hoá ra là Lũng
Nguyệt. Cô ta cũng giật mình khi nhìn thấy tôi, ngay lập tức sững người lại.
“Lũng Nguyệt tỉ tỉ, chính cô ta đã trốn ở đây doạ tiểu thư!” Tiểu nha hoàn vội
vàng nói.
Lũng Nguyệt lúc đó mới định thần lại, vội quay về phía tôi quỳ một gối xuống,
cung kính nó0" width="56">
“Tham kiến cô nương.”
Tôi cười khẩy:
“Không
cần hành lễ lớn như vậy. Dù sao ta cũng chẳng phải chủ ngươi.”
“Lũng Nguyệt tỉ tỉ...”
Tiểu thư kia vội giật giật ống tay áo nha hoàn, ngăn không cho cô ta nói tiếp.
Lũng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc mặt tôi, vội quay đầu nói với nha hoàn kia:
“Thu
Diệp, còn không mau đưa...” Nói đến đây bèn dừng lại, chột dạ nhìn tôi một cái,
không biết phải nói tiếp thế nào.
Tôi cười, cúi đầu nhìn nét mặt sợ hãi hoang mang của Lũng Nguyệt, hỏi:
“Đưa ai? Sao không nói tiếp? Nói cho ta biết vị tiểu thư này là gì của chủ nhân
ngươi?”
Lũng Nguyệt vội cúi đầu thấp xuống lí nhí:
“Cô
nương, mong cô nương thông cảm cho nỗi khổ của chủ nhân.”
Thông cảm cho nỗi khổ của anh ta? Nói như vậy đây thực sự không phải hiểu nhầm?
Đột nhiên, tôi thấy thật nực cười, sao trên người mình lại có thể phát sinh
loại tình tiết khuôn sáo thế này chứ? Thừa Đức vừa mới ngồi kia nói yêu tôi
xong, giờ đã có một cô tiểu thư với cái bụng bầu xuất hiện, anh ta coi tôi là
gì?
Tiểu thư kia đang yên lặng quan sát tôi, đột nhiên sắc mặt thoáng qua nét vui
mừng, hướng về phía sau lưng tôi nhún người nói:
“Thần
thiếp tham kiến điện hạ.”0">
Thần thiếp? Điện hạ?
Tôi không muốn quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần quay đầu sẽ thấy Thừa Đức đứng đó.
“Lũng Nguyệt, đưa họ về.” Giọng Thừa Đức lạnh lùng vang lên từ phía sau, mang
theo cả chút run rẩy của gió khi truyền đến tai tôi.
Lũng Nguyệt đứng dậy, quay người dìu tiểu thư kia dời đi. Nét mặt cô ta đầy vẻ
không tình nguyện, sự uất ức và nghi hoặc thoáng qua trong mắt, nhưng vẫn nghe
lời mà bước theo Lũng Nguyệt, lúc rời đi ánh mắt vẫn nhìn phía sau lưng tôi đầy
lưu luyến.
Khá
khen cho một cô nàng dịu dàng hiền thục, với phong cách đấy cô ta chắc là một
đại gia khuê các?
Cánh
tay Thừa Đức vòng đến từ sau lưng, ôm gọn tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói:
“Vinh
Nhi, nàng nghe ta nói được không?”
Tôi
quay người lại cười, nhìn Th