pacman, rainbows, and roller s
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 10.00/10/590 lượt.

đó

ngượng ngùng cười với tôi, lí nhí nói:

“Tiểu cô cô.”

Cô ta nói xong, không chỉ nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại, đến Nam Cung Việt

cũng sững người ra, nhìn Lâm Y Y với ánh mắt ngờ vực, không hiểu sao Lâm Y Y

lại xưng hô với tôi như vậy.

Hê! Cô bé ngốc này đúng là thật thà, mình ba hoa thuận miệng lừa đại mà cô ta

cũng tin! Tôi dở khóc dở cười, sợ việc giả mạo là cô cô của Nam Cung Việt ngày

hôm đó bị Lâm Y Y nói ra, vội cười gượng 2 tiếng rồi nói:

“Nha

đầu ngốc, sao lại ở đây?”

Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Lâm Y Y, hi vọng cô nàng vẫn nhớ những gì tôi

đã nói hôm đó. Tôi lừa cô ta, nói Nam Cung Việt không muốn mọi người biết tôi

làcô cô của anh ta.

Nam Cung Việt nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ, thêm cả chút phòng bị làm

tôi vội quay sang anh cười khan mấy tiếng.

Nam Cung Việt không bị tôi dụ, nhìn Lâm Y Y một cái, hỏi:

“Muội

gọi nàng ấy là gì?”

Lâm Y Y càng thêm ngượng ngùng, thẹn thùng hết nhìn Nam Cung Việt, lại nhìn về

phía tôi vẻ không vững tâm, đôi tay gần như muốn xoắn mép áo thành dây thừng,

cúi đầu ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời. Tôi thấy cô bé như vậy, sợ cô

nàng kìm nén quá hỏng việc, vội tiếp lời hộ, cười cười:

“Được rồi, anh đừng làm khó Y Y nữa. Cô ấy có thể kêu tôi là gì chứ? Người ta

gọi tôi là cô nương đấy, khổ nỗi nhìn thấy anh xong căng thẳng quá mới nói lắp,

đúng không Y Y?”

Tôi lại nhướn mày lên, nháy mắt ra hiệu với Lâm Y Y. Vừa ngẩng đầu lên thì phát

hiện mình đang bị Nam Cung Việt nhìn. Anh nheo mắt, tay đang bế tôi bỗng siết

lại, ghìm chặt làm tôi há hốc miệng ra vì đau.

Lâm Y Y thấy Nam Cung Việt bế tôi trong lòng, cứ tưởng tôi bị thương, vội hỏi:

“Cô...

cô nương sao rồi? Sở... Sở Dương.”

Được đấy, đúng là cô nàng bị nói lắp rồi.

Tôi

làm sao á? Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa, ít nhất thì

hiện nay chẳng có biểu hiện gì của bệnh tình, quỷ mới biết cái “thiên kiều dẫn”

kia là gì.

Nam Cung Việt nghe Y Y hỏi xong, sắc mặt bèn sa sầm lại, không để ý đến Lâm Y Y

nữa, ôm tôi đi thẳng vào phòng. Tôi thấy cực kì mất tự nhiên, đâu phải không

biết đi đâu, cứ để anh ta bế thế này cũng không được, vì thế vào đến phòng một

cái tôi liền nhoài xuống. Nam Cung Việt thấy tôi như vậy, đột nhiên nói nhỏ một



“Cha

con nhà họ Giang bị giết, cô ấy không còn chỗ để đi.”

Tôi sững người, hiểu ra Nam Cung Việt đang giải thích với mình vì sao Lâm Y Y

lại có mặt ở đây, đoán rằng anh sợ tôi hiểu lầm nên vội nói:

“Tôi rất mừng vì gặp cô ấy, thật đấy.”

Nam Cung Việt liếc mắt nhìn, nét mặt cứ như thể tôi đang nói dối, làm tôi thấy

bực bội, bụng nghĩ, Nam Cung Việt ơi là Nam Cung Việt, cái tính kiêu ngạo của

anh đúng là có từ trong trứng, hết thuốc chữa rồi. Tôi biết chuyện này càng nói

càng gây hiểu lầm thế là vội đổi đề tài, hỏi:

“Cha con họ Giang chết rồi? Sao mà chết?”

“Bọn họ vừa từ thảo nguyên trở về liền bị người ta diệt khẩu, nếu đoán không

lầm thì do Thừa Đức làm.”

Tôi giật nảy đôi tay, tấm thảm trong tay lập tức tuột ra, rơi xuống đất.

“Không

thể nào, khi đó Thừa Đức lúc nào cũng bên cạnh tôi, sao có thể đi giết cha con

nhà họ Giang được?” Tôi nói, nhưng trong lòng thì bắt đầu run sợ vì đã tin lời

của Nam Cung Việt. Thừa Đức chưa bao giờ nhắc đến chuyện của Giang gia với tôi,

là vì nghĩ không nhất thiết phải nói để tôi biết hay căn bản là không muốn cho

tôi biết?

“Hắn ta giết người, còn phải tự mình động tay hay sao?” Nam Cung Việt lạnh lùng

nói.

Vừa lúc đó Lâm Y Y mang quần áo đến cho tôi. Cô nàng so với lúc gặp ở đại hội

võ lâm đúng là gầy đi không ít. Tôi bất giác thấy chua xót thay cho cô ta. Lâm

Y Y thấy tôi vẫn chân trần đứng trên đất, vội kêu tôi lên giường. Tôi thầm nghĩ

làm bề trên đúng là được đối đãi khác hẳn, nhớ lại ngày ở nhà họ Giang có khi

nào tôi được cô ta đối đãi thế này đâu. Nghĩ đến đây tôi lại liếc trộm sang Nam

Cung Việt, không ngờ anh cũng đang nhìn mình.

“Y Y, muội ra ngoài canh cửa, không được cho bất cứ ai vào.” Nam Cung Việt đột

nhiên nói, rồi vứt cho cô nàng một thanh kiếm.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Y Y là sững người lại, xét cho cùng cũng là một cô

nàng thông minh nên ngay sau đó cô ta đã hiểu ra, hỏi khẽ:

“Sở

Dương bị nội thương?”

Nam Cung Việt gật đầu. Lâm Y Y nhìn tôi, cái nhìn làm tôi thấy hơi chột dạ,

nghĩ bụng mình vẫn tung tăng nhảy nhót thế này, nhìn kiểu gì cũng không thấy có

vẻ là bị trọng thương. Rồi tiếp đó nghe thấy Lâm Y Y nói với Nam Cung Việt:

“Nam Cung đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ ở ngoài bảo vệ 2 người.”

Tôi tặc lưỡi, không biết tiểu thư yểu điệu này sao đột nhiên lại trở nên biết

điều thế?

Thấy Nam Cung Việt bước đến giường tôi ngồi với nét mặt nghiêm trọng, tôi đột

nhiên nhớ lại nụ cười thâm hiểm của Lý Nguyên Chích, vội gọi Lâm Y Y đang định

cầm kiếm bước ra khỏi cửa lại, hỏi:

“Thiên kiều dẫn là thuốc độc gì vậy?”

Lâm Y Y giật mình, ngoái đầu nhìn tôi vẻ kinh hoàng, rồi quay sang Nam Cung

Việt, đôi mắt hạnh nhân trợn tròn lên. Thấy cô ta phản ứng mạnh như vậy, tôi

đoán “thiên kiều dẫn” này tuyệt đối không đơn giản.

“Sở Dươn