
g, cô nương trúng phải ‘thiên kiều dẫn’?” Lâm Y Y ngạc nhiên hỏi.
“Y
Y, đi ra ngoài.” Nam Cung Việt nghiêm giọng nói.
Trong lòng tôi càng thêm hoài nghi, vội vỗ vào đầu Nam Cung Việt, không cho anh
ta trừng mắt với Lâm Y Y nữa.
“Không phải dọa trẻ con.” Tôi nói rồi quay sang với Lâm Y Y. “Đừng đi, Y Y, nói
với tôi ‘thiên kiều dẫn’ là gì? Tôi bị trúng phải cái đó, còn bị người ta phong
toả chất độc trong huyệt đạo.”
Lâm Y Y rón rén nhìn Nam Cung Việt, nghiến răng nói:
“Đó là một loại mị dược cực bá đạo, người bị trúng độc trừ phi dùng nội lực ép
độc ra ngoài, không thì phải... phải...” Mặt cô ta đỏ gay, không nói tiếp nữa.
Tôi nhìn dáng vẻ đó biết ngay cô nàng ngượng ngùng không dám nói ra, nhớ đến
biểu hiện hôm qua của hoàng thượng cũng biết cô ta nói không phải không có căn
cứ.
Tôi liếc nhìn Nam Cung Việt, sắc mặt anh rất u tối làm tôi hoảng loạn không
biết anh sẽ giúp tôi bức độc ra ngoài hay là...
Nam Cung Việt nhìn nét mặt của tôi, ánh mắt thoáng qua nét đau khổ, lạnh lùng
nói:
“Nàng yên tâm, ta đương nhiên sẽ giúp nàng vận công ép độc ra.”
“Không được!” Lâm Y Y vội nói. “Nam Cung đại ca, tình thế hiện giờ vô cùng nguy
hiểm, huynh không thể mạo hiểm như vậy!”
Thấy Lâm Y Y nóng lòng, tôi cũng nhớ lại cảnh Lý Nguyên Chích nôn ra máu khi
bức độc, sự hoài nghi trong lòng càng lớn, chỉ yên lặng nhìn Nam Cung Việt. Nam
Cung Việt mỉm cười với tôi, bỏ tay tôi đặt trên gáy của anh ta, quay người lại
nói với Lâm Y Y:
“Ta biết, muội đi ra đi, nếu vẫn coi ta là đại ca thì giúp ta canh cửa, không
cho người khác vào, nếu không thì muội cứ làm theo ý mình.”
Lâm Y Y nghe Nam Cung Việt nói vậy, tròng mắt đã đỏ lên, ánh mắt oán hận nhìn
Nam Cung Việt, giậm chân một cái rồi bước ra ngoài.
Tôi thấy điệu bộ trẻ con của Lâm Y Y mà toàn thân nổi da gà, đến chịu, đang yên
đang lành giậm chân cái nỗi
Bên này Nam Cung Việt đã ngồi xếp bằng trên giường, vươn tay ra kéo tôi ngồi
lên theo. Tôi vội ngăn đôi tay đang định điểm lên người tôi lại, hỏi:
“Anh thay tôi bức độc ra là phải tiêu hao nội lực đúng không?”
Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi rồi gật đầu.
“Có phải sẽ hao tổn rất nhiều nội lực? Thay tôi ép hết độc ra chắc cũng chẳng
còn sức lực để tự bảo vệ mình nữa?” Tôi lại hỏi, nghĩ đến nhân vật Nam Đế dưới
ngòi bút của ông Kim Dung, anh ta dùng “nhất dương chỉ” giúp người khác trị
bệnh xong liền biến thành một con cừu non còn gì!
Nam Cung Việt mím môi lại nói:
“Không đến nỗi đấy, chỉ hao tổn 7 phần công lực mà thôi.”
7 phần? Tôi nhăn mày.
“Vậy cần mấy năm mới có thể hồi phục lại?”
“3 tháng.” Nam Cung Việt nhẹ nhàng đáp.
Tôi trợn tròn mắt lên, nghĩ thầm kể anh chàng này cũng thành thật, với Lâm Y Y
ngoài cửa kia quả xứng một đôi. Tôi hỏi gì anh ta đáp nấy, chẳng phải cố tình
khiến tôi phải day dứt sao?
“Chúng ta không thể đổi cách giải độc khác sao?”
Mặt Nam Cung Việt đỏ lên, liếc mắt một cái rồi lập tức tránh ánh nhìn của tôi,
lúc lâu sau mới thấp giọng nói:
“Ta không muốn miễn cưỡng nàng.”
Tôi sững người, miễn cưỡng tôi? Một độc tiên như chị Hồ cứ để đấy không dùng
đến, mà lẽ nào lại nhất định phải dùng nội lực của anh ta mới giúp tôi giải độc
được? Tôi nhìn Nam Cung Việt mà không hiểu tại sao, thấy gương mặt tuấn tú của
anh đỏ lựng lên mới hiểu ra anh hiểu lầm ý mình nói. Mặt tôi cũng nóng bừng,
vội vã giải thích:
“Tôi quen một vị thần y, chất độc gì cô nương ấy cũng cóthể giải được!” Sau đó
kể ngắn gọn cho anh về chị Hồ.
Nam Cung Việt nghe tôi nói xong mặt thừ ra, trầm mặc trong giây lát rồi lại bế
tôi lên, bước từng bước dài ra ngoài. Trời đất, tôi đâu phải không biết đi, sao
anh ta cứ coi mình như em bé mấy tháng tuổi không bằng? Tôi vội kêu Nam Cung
Việt đặt tôi xuống, nhưng anh không đoái hoài đến, mặt không chút cảm xúc.
Vừa ra đến cửa đã thấy Lâm Y Y đang cầm kiếm đứng canh. Nhìn chúng tôi đi ra,
cô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nam Cung Việt không để ý đến, chỉ bế tôi bước đi
làm tôi càng thấy ngại, vội quay đầu nói to với Lâm Y Y:
“Anh ta đưa tôi đi gặp đại phu. Cô nương cứ yên tâm, không sao hết.”
Ngoại truyện 4:
Nếu Thừa Đức và Sở Dương...
Phồn Đô, Hoàng Thành, trong điện Cần Chính.
Thời gian là 1 buổi sáng mùa xuân rực rỡ.
Tân Hoàng đế Ngoã Lặc - Thừa Đức đang nỗ lực cày cuốc trên 1 mẫu 3 sào đất của
mình! (cạnh thư án). Haiz, làm Hoàng đế thật là khổ! Mọi người xem, giờ đây đến
các triều thần cũng có ngày nghỉ rồi, quy định này là do Hoàng hậu Ngoã Lặc đề
ra, cứ cách 6 ngày sẽ có 1 ngày toàn dân nghỉ ngơi, nghe nói trước khi đề ra
quy định này Hoàng đế vốn không ủng hộ. Đúng là chuyện khôi hài, toàn dân nghỉ ngơi?
Thế quân địch đến xâm chiếm thì làm thế nào? Nhưng vì thái độ của Hoàng hậu quá
cứng rắn, còn hoàng đế của chúng ta đối với hoàng hậu lại, khụ khụ, không nói
cũng biết! Theo nguồn tin đáng tin cậy của cung nữ trực hôm đó, buổi tối hoàng
đế và hoàng hậu đánh nhau cả 1 buổi tối trong tẩm cung. Tuy mọi người không dám
đến gần nghe ngóng, nhưng sáng ngày hôm sau, khi hoàng đế đi ra ngoài thì thần
khí của người ủ ê rầu rĩ, sắc mặt mang