pacman, rainbows, and roller s
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326752

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

n anh nắm chặt quá.

“Không phải lo lắng, bất kể thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn, không ai có

thể làm tổn thương nàng.”

Lòng tôi càng thấy chua xót, biết rằng mình cả cuộc đời này cũng không trả hết

được những ân tình mà anh dành cho tôi, và bởi càng biết rõ sẽ không trả nợ

được nên càng không muốn mang thêm một món nợ ân tình nào nữa.

“Người vừa nãy tên là Lý Nguyên Chích, trên danh nghĩa là phó sứ của Cao Ly ở

Ngõa Lặc nhưng thực chất là con trai của Lý Chính - giám quốc đại tướng của Cao

Ly - và là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lặc.” Nam Cung Việt nói.

Thảo nào hắn ta lại xuất hiện trong cung, tôi thầm nghĩ, chỉ có điều không biết

đêm hôm như thế hắn thâm nhập vào thư phòng của hoàng đế là có mục đích gì. Nếu

không phải tận mắt chứng kiến sự thâm độc trong cách hành sự, tôi vẫn bị vẻ bề

ngoài của hắn trong bữa tiệc đánh lừa. Cứ nghĩ hắn chẳng qua chỉ là một sứ thần

thích múa may chữ nghĩa, ai có thể ngờ được Lý Nguyên Chích lại là thủ lĩnh

gián điệp Cao Ly!

“Anh từng cứu hắn?” Tôi hỏi, nghĩ lại vừa rồi Lý Nguyên Chích có nhắc đến ơn

cứu mạng của Nam Cung Việt.

Nam Cung Việt nhếch mép cười rồi nói:

“Có

lần ta vô tình cứu mạng khi gặp hắn đang bị người Ngõa Lặc truy bắt.”

Lòng tôi càng nghi hoặc, không kìm được hỏi tiếp:

“Nếu đã có ơn cứu mạng thì lần này hắn lại muốn anh phải đồng ý điều gì nữa?

Sao tôi thấy cách anh ta nói chắc chẳng phải là việc tốt đẹp gì?”

Nam Cung Việt không trực tiếp đáp lời tôi, như có phần do dự, trầm mặc trong

giây lát mới đột nhiên hỏi:

“Nàng

còn nhớ đại hội võ lâm ở nhà họ Giang không?”

Tôi

gật đầu, đại hội võ lâm xảy ra cách đây chưa đến một năm, rất nhiều sự việc như

mới xảy ra ngày hôm qua. Ví dụ như quen biết Diệp Phàm ở cái miếu đổ nát, không

đánh không quen biết Mạnh An Dương, trùng phùng dưới nước với Nam Cung Việt,

rồi 4 người kết bạn với nhau đến xem náo nhiệt ở Giang gia...

Đêm đó gió thổi nhè nhẹ, con ngựa đen kiêu ngạo không kém gì Nam Cung Việt,

tường thành cao vút, ánh sao lung linh phản chiếu tới nước, giọt nước từ tóc

Nam Cung Việt nhỏ xuống, tất cả vẫn rất rõ ràng, dường như chỉ cần nhắm mắt

thôi là có thể ngửi thấy hương cỏ dại trong hơi nước.

Nhưng dù sao thì cũng đã qua rồi, giống như những cánh hoa hải đường tung bay

ngoài tường nhà họ Giang, theo gió mà đi, để rồi nhẹ rơi xuống một chỗ thật

xa...

Nam

Cung Việt thấy tôi cúi đầu không đáp cứ tưởng tôi mệt liền giúp tôi kéo tấm mền

lên cao, thấp giọng nói:

“Mệt rồi? Một lúc nữa là tới nơi.”

Tôi ngay lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn anh, vội cười:

“Không sao, tôi đang nghĩ đến cả chồng bản đồ kho báu của Giang gia, cũng không

biết sau này thế nào nữa?”

“Đúng là có Phong Lăng bảo tàng thật.” Nam Cung Việt nói. “Chỉ có điều không

phải tấm bản đồ mà Giang An Bang đưa.”

Tôi vô cùng kinh ngạc, khi gặp Thừa Đức ở đại hội võ lâm, cứ tưởng Giang An

Bang cấu kết với Ngõa Lặc để giết hại võ lâm hào kiệt của Đại Chu. Vẫn nhớ lúc

đó tôi còn cười Ngõa Lặc tụt quần đánh rắm, đang yên đang lành bỗng làm một

đống bản đồ giả dụ người ta đi theo rồi giết từng người một, như thế chẳng thà

lấy một gói thuốc thả xuống giếng nước nhà họ Giang, quá đơn giản! Giờ nghe Nam

Cung Việt nói xong mới thấy sự việc có vẻ không đơn giản như vậy.

“Trước khi Ngõa Lặc dựng nước, ở phương Bắc từng có một nước tên là Ân rất

cường thịnh. Khi truyền đến đời thứ tư - Võ hoàng đế - thì quốc lực đạt đến

đỉnh điểm. Võ hoàng đế từng nhiều lần tự mình lĩnh quân quét sạch các quốc gia

không chịu khuất phục ở 4 phương, đoạt được vô số vàng bạc, vũ khí và nô lệ.

Các nước đều đến triều yết, tự thỉnh cầu được làm thuộc quốc của nước Ân. Sau

đó, Võ hoàng đế vì sợ các thuộc quốc xung quanh kết bè làm phản bèn chôn số

vàng bạc và vũ khí cướp được vào một nơi bí mật, gọi là Phong Lăng bảo tàng.”

Nam Cung Việt chậm rãi kể.

“Vậy chuyện Giang gia làm bản đồ giả là sao?” Tôi hiếu kì.

“Để dẫn dụ bản đồ thật.” Nam Cung Việt nói.

Giờ thì tôi càng không hiểu, có bản đồ thật thì còn đi trộm bản đồ giả làm gì?

Dùng đồ giả mà dẫn dụ được bản đồ thật đến?

Nam Cung Việt nhìn nét mặt mê mẩn của tôi, nhướn mày lên cười rồi lại quay về

vẻ kiêu ngạo vốn có, giải thích:

“Vì trong bảo tàng chôn một lượng lớn vàng bạc và vũ khí. Vàng bạc đương nhiên

không phải nói, chỉ riêng số binh khí kia cũng đủ để bất cứ quốc gia nào động

lòng. Từng có một truyền thuyết nói “đoạt được Phong Lăng là đoạt đc thiên hạ”,

nàng nói coi, Hoàng đế các nước có thể không muốn sao? Sau đó đúng là bản đồ

này bị người Ngõa Lặc tìm được. Nhưng chưa kịp chờ họ có cơ hội tìm được bảo

tàng thì nội triều Ngõa Lặc đã phát sinh chính biến, bấy giờ, Tế Vương Hàn

Chiêu đoạt ngôi Thái tử của Thái tử Hàn Kinh, dường như giết sạch đảng phái

Thái tử, đến thái tử Hàn Kinh cũng mất tích, nửa tấm bản đồ trong tay Hàn Kinh

cũng mất tung tích từ đấy.”

“Nửa tấm?”

“Ừ, trong tay Hàn Kinh chỉ có nửa tấm. Khi Ngõa Lặc tìm thấy bản đồ, vì sợ bị

Chu quốc lấy mất bèn phân ra làm đôi, Hoàng đế Thánh Đức và Thái tử Hàn Kinh

mỗi người cầm một nửa