
.”
“Anh đợi đã, để tôi sắp xếp lại.” Tôi cản. Bị Nam Cung Việt liền một lúc nhét vào
đầu nhiều thứ như vậy, tôi chỉ thấy trong phút chốc không thể tiêu hoá ngay
được. Nói cả nửa ngày mới biết hoá ra bảo tàng Phong Lăng có thật, mà các nước
đều đối với vật này chẳng khác hổ rình mồi. Bản đồ bị phân làm hai, một nửa bị
cựu Thái tử Hàn Kinh cầm đi mất, nửa còn lại đương nhiên là trong tay hoàng đế
rồi. Hoàng đế có một nửa đương nhiên muốn tìm nốt nửa còn lại để tìm ra bảo
tàng, sau đó thực hiện mộng tưởng thống nhất thiên hạ.
“Tôi rõ rồi.” Tôi hưng phấn nói. “Giang An Bang muốn dùng bản đồ giả để dẫn dụ
bản đồ thật đến, nghĩ ai có được một nửa bản đồ của thái tử Hàn Kinh trong tay
chắc chắn sẽ không cam tâm, nhất định sẽ muốn đoạt được nửa trang còn lại, như
thế mới tìm được bảo tàng!”
Nam Cung Việt mỉm cười gật đầu, tôi đột nhiên thấy có vẻ không đúng cho lắm,
nói:
“Cũng không đúng! Giang An Bang nếu đã biết đó chỉ là một nửa bản đồ, làm giả
cũng phải làm cho giống một chút chứ, hôm đó tôi thấy rõ ràng bản đồ là cả một
tấm mà.”
“Bản đồ Phong Lăng vốn như vậy, một nửa vẽ bản đồ, một nửa giải thích cách đi
vào Phong Lăng. Khi đó Võ hoàng đế đã thiết kế bảo tàng rất khéo léo, nếu không
biết cách đi vào thì dù có biết được bảo tàng ở đâu cũng không thể tìm thấy
được.” Nam Cung Việt nói.
“Nói như vậy Giang An Bang chỉ là dốc sức làm việc cho hoàng đế?” Tôi hỏi. “Sau
đó có dẫn dụ được nửa bản đồ kia không?”
Nam Cung Việt mím chặt môi, lắc đầu.
“Không thấy?” Tôi thấy anh lắc đầu, không biết tại sao lại thấy có phần thất
vọng, suy đoán cả ngày cuối cùng cũng không dẫn dụ được cái gì. Vậy chẳng phải
Thừa Đức đổ bao công sức, hoá ra lại làm việc vô ích rồi sao?
“Dụ ra được rồi, nhưng sau đó không thấy tung tích nữa.” Nam Cung Việt nói, nét
mặt trở nên u ám.
Tôi tuy hiếu kì nhưng nhìn anh có vẻ không muốn nói ra nên cũng không tiện hỏi
thêm, đột nhiên nhớ đến lúc nãy hỏi anh đã đồng ý điều kiện gì của Lý Nguyên
Chích anh vẫn chưa trả lời tôi, vậy là lại hỏi:
“Anh vẫn chưa nói đồng ý chuyện gì với Lý Nguyên Chích.”
Nam Cung Việt nhíu mày nói:
“Còn
có thể có gì? Chắc cũng muốn tìm bảo tàng Phong Lăng thôi. Ngày trước ta từng
bắt gặp một lần nên anh ta muốn ta hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa.”
Hoá ra cũng vì bảo tàng Phong Lăng! Tôi thầm nghĩ. Nói như vậy hôm qua Lý
Nguyên Chích đột nhập vào thư phòng của hoàng đế cũng vì chuyện này mà không
ngờ lại gặp phải trò hề kia.
Trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ, hoàng đế anh trai chắc cũng lo
nghĩ về cái bảo tàng này, anh ta sẽ phái ai đến cướp lấy đây? Là Chỉ Tang sao?
Rồi đột nhiên lại nghĩ đến Diệp Phàm bèn hỏi:
“Còn Diệp Phàm? Sao cậu ta lại dính líu đến Giang gia?”
Nam Cung Việt nhìn tôi hỏi:
“Nàng có biết Diệp Phàm không phải một tiểu cô nương?” Thấy tôi gật đầu, anh
nói tiếp. “Cậu ta tên thật là Phạm Dã, là con trai tướng lĩnh của Ngõa Lặc -
Phạm Tử Chư. Sau khi Hàn Chiêu phát động chính biến, Phạm Tử Chư vì bị liên lụy
mà không biết tung tích ở đâu. Hàn Chiêu không ngừng phái người đi truy sát ông
ta. Năm kia cuối cùng cũng bị Giang An Bang tìm được, trong một đêm cả nhà bị
giết sạch, chỉ mình Diệp Phàm chạy thoát. Cậu bé đến Giang gia chắc là đến để
báo thù cho gia đình.”
Nghe đến đây tôi bất giác rùng mình ớn lạnh, chả trách Diệp Phàm lại giả làm
con gái sống trong ngôi miếu đổ, mới hơn 10 tuổi mà tính tình đã mang vẻ thờ ơ,
hoá ra là mang trong người mối thù của gia đình nặng đến vậy, nghĩ cậu ta vẫn
chỉ là một đứa bé, không biết lúc đó làm sao mà chịu đựng được.
Người nhà Diệp Phàm tuy bị Giang An Bang giết, nhưng cũng chỉ nghe lệnh của
hoàng đế, kẻ thù giết cha này tính qua tính lại chính là hoàng đế. Thế nhưng
sao Diệp Phàm lại bị Thừa Đức đưa vào trong cung, đi theo Hạ Lan quý phi? Thế
này thì khác gì để một con dao ngay cạnh hoàng đế?
Đang định hỏi tiếp thì phát hiện xe đã dừng lại. Nam Cung Việt nhảy xuống xe
trước, rồi quay người lại đưa tay bế tôi đang ngượng ngập, tránh đôi tay anh
định tự mình xuống xe, nhưng vì sợ lạnh nên vẫn quấn mền quanh người thành ra
rất khó cử động, còn chưa kịp bò ra cửa xe đã đạp lên chăn, trong phút chốc ngã
tới trước bị Nam Cung Việt đón gọn lỏn.
Nam Cung Việt không nói gì, chỉ bế ngang tôi lên, quay người bước vào trong
cửa, vừa đi được 2 bước liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên sau
lưng:
“Nam Cung đại ca!”
Tôi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ áo trắng với thân hình yểu
điệu từ trong sân chạy ra, đang ở độ tuổi 16, 17 mơn mởn, trên gương mặt trái
xoan hơi gầy là đôi mắt hạnh đào long lanh rất bắt mắt, vì trời lạnh nên đôi má
trắng như sứ có phần ửng hồng, không ngờ đó chính là thiếu nữ Lâm Y Y mà tôi đã
gặp khi ở Giang gia.
Tôi sững người lại, không ngờ lại gặp Lâm Y Y ở đây.
Lâm
Y Y cũng hiển nhiên không ngờ Nam Cung Việt lại bế một người trên tay, càng
không ngờ được người đấy lại là tôi. Thấy tôi cuộn tròn trong lòng Nam Cung
Việt, sắc mặt của cô nàng hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, sau