sẽ ra khỏi cung được, hóa ra là có
người tiếp ứng. Gậy thối, cũng chỉ biết cái trò này, nếu là Nam Cung Việtthì
anh ta đã đem tôi ra khỏi cung một cách ngang nhiên từ lâu rồi, cần gì đến nỗi
phải lén lén lút lút như vậy! Nghĩ đến đây tôi bất giác hừ giọng một tiếng.
“Hừ gì mà hừ?” Gậy non lạnh lùng hỏi, giọng nói đột ngột vang bên tai tôi, gần
đến nỗi tưởng như cảm nhận được môi hắn đang động đậy.
Tôi vội nghiêng đầu, lạnh nhạt:
“Chẳng hừ gì cả, cổ họng ngứa không được chắc?”
Gậy non thấy tôi như vậy cũng không hỏi nữa. Đợi một lát sau, nước trên xe đã
đổ hết vào chum, lão Hác cũng từ phòng Lưu thái giám đi ra, nói thêm vài câu
nữa rồi mới kêu Nhị Ngưu đóng xe rồi từ từ đẩy ra ngoài. Trên đường đi kể cũng
thuận lợi, chỉ có lúc xuất cung bị thị vệ kiểm tra một lượt theo quy định, cũng
chỉ là mở nắp thùng nước bên trên ra nhìn mấy cái xem có gì bất thường không.
Tôi không thấy sợ hãi trong lòng bởi bọn họ dám giấu người trong xe thì ngăn
ngầm này được làm rất tỉ mỉ, bên ngoài đương nhiên không thể nhìn thấy dấu tích
gì rồi.
Ra khỏi cửa cung, tôi thấy trong lòng không khỏi cảm khái. Nghĩ lại, mình ra ra
vào vào cửa cung này mấy lần rồi mà chưa có khi nào là quang minh chính đại;
rồi đột nhiên nghĩ tới bọn Tố Nhi, không hiểu bọn họ sẽ nghĩ thế nào khi biết
mình lại mất tích, có khi nào gặp riết thành quen rồi không?
Xe bò đi khá lâu vẫn không thấy dừng lại, bên ngoài lão Hác không dừng lại, gậy
non cũng chẳng bảo dừng. Tôi càng thấy ngột ngạt khó chịu trong người vì bị cây
gậy non kia dính chặt phía sau, tuy trên cả đoạn đường anh ta không giở trò gì,
nhưng tôi vẫn thấy rất khó xử, rồi nhớ đến lúc trong cung hắn ta từng thừa dịp
ăn đậu phụ của mình thành ra càng thêm bực bội.
“Đến chưa?” Tôi không nhịn được nữa bèn lạnh giọnh hỏi.
“Đến rồi sẽ tự động dừng lại, chưa đến có sốt ruột cũng vô ích.” Gậy non chậm
rãi nói.
Sự tức giận trong tôi đã kìm nén tới giới hạn, quên cả sự sống chết của mình
đang nằm trong tay hắn tính phát tiết ra ngoài thì thấy đột nhiên xe dừng lại.
Sau lưng sáng lên, lão Hác dỡ thanh gỗ ra. Gậy non nắm lấy thành xe nhảy xuống,
chỉ còn lại mình tôi ở trên. Tôi lấy đâu ra sức khỏe như thế, hắn vừa xuống,
tôi cũng “phịch” một cái rơi xuống đất. Mặt đất mùa đông cứng ngắc khiến tôi
đau nghiến răng nghiến lợi, hoa mặt chóng mày từ cú ngã này.
Ngồi trong phòng quấn chặt cái chăn dày cộm quanh người một lúc lâu, tôi mới
cảm thấy hệ thần kinh một lần nữa vận hành bình thường trở lại, chân tay cứng
đơ dần có cảm giác vừa tê vừa buốt. Gậy non đã đi gặp lão đại từ lâu, cũng
không biết đang có ý đồ gì, tôi còn lâu mới tin hắn lại có lòng từ bi cứu tôi
từ trong cung ra. Hắn cứu tôi ra chắc chắn là bởi tôi còn có giá trị lợi dụng.
Cửa phòng bị đẩy ra, gậy non đã thay một bộ đồ đen, đem theo trận gió lạnh ngắt
từ ngoài đi vào làm tôi lại hắt xì hơi mấy cái rõ to, nước mắt nước mũi thi
nhau chảy, nhìn cực kì thảm hại. Gậy non thấy bộ dạng thảm hại đó thì cười sung
sướng, khí âm hận trên người giảm đi đáng kể, lại quay về với bộ dạng lương
thiện tôi đã từng nhìn thấy trong bữa tiệc mộ xuân tiết lần trước. Hắn ta nở nụ
cười nhìn tôi, kêu thị nữ mang đến một bát nước gừng. Tôi cũng chẳng khách khí,
“ừng ực” một hơi uống hết luôn, uống xong trong bụng mới thấy ấm dần lên.
Gậy non thấy tôi uống hết, cũng chẳng nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn tôi với nụ
cười trên mặt. Tôi nghĩ bụng hắn còn đóng kịch được, lẽ nào tôi không biết?
Tình hình trước mắt cũng giống như đang thi xem ai nhẫn nại hơn, người nào mở
miệng nói trước tất nhiên sẽ chịu phần yếu thế.
Cả 2 người cứ giữ nguyên tình trạng như vậy, qua một tuần trà, gậy non quả
nhiên không chịu nổi nữa, chưa mở miệng nói đã vội cười:
“Thời gian trôi qua nhanh thật, hình ảnh công chúa hát trong bữa tiệc như vừa
diễn ra trước mắt mà ngẫm lại đã nửa năm trôi qua rồi.”
Tôi nhìn hắn, lạnh lùng “ừ” một tiếng, nghĩ bụng cây gậy non này đúng là thù
dai, việc bé như con kiến thôi, bọn họ có cần phải ghim trong lòng đến thế
không?
Gậy non lại tiếp tục huyên thuyên vài câu, sắc mặt rất tốt, còn tôi thì chẳng
có tâm trí để tán gẫu với hắn, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng vẫn suy nghĩ
chuyện hắn đưa mình đến đây không biết có ý gì. Hắn thấy tôi như vậy, cuối cùng
cũng mất hết kiên nhẫn, sắc mặt dần dần lạnh băng, khẽ hừ một cái rồi hỏi:
“Không biết công chúa đã học đạo rồi thì sao còn xuất hiện trên giường của
Hoàng đế?”
Tôi cười khẩy trong bụng, nghĩ ngươi cuối cùng cũng vào đề, rồi tỏ ra vẻ vô tội
trên mặt, nghiêm túc nói:
“Cũng không biết là tại sao nữa, tôi bị người ta bắt cóc đến đó. Vậy còn sứ thần
đại nhân? Đang yên đang lành sao lại chui xuống gầm giường của Hoàng đế? Lẽ nào
cũng giống tôi, bị người ta bắt cóc đến, rồi bò từ trên giường xuống dưới gầm?
Nhưng xem ra quần áo của sứ thần đại nhân vẫn rất chỉnh tề, không giống như bị
người ta động chân động tay vào.”
Gậy non mặt biến sắc khi thấy tôi giả ngu, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang
muốn phát tác, nhưng sau đó kìm được nói:
“Công chúa không