ết
sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Thừa Đức quay người lại nhìn
tôi, hồi lâu mới thở dài: "Vinh Nhi, quá mềm lòng chỉ khiến bản thân sa
vào cảnh tuyệt vọng thôi."
Tôi gật đầu, ngẩng lên nhìn
Thừa Đức mỉm cười, nhưng kiên quyết, "Em biết."
Thừa Đức mỉm cười, rồi lại tỏ
vẻ khó xử, nói, "Hay là ta cưới cô ta? Dù sao cô nàng cũng rất xinh đẹp mỹ
miều, a..." Thừa Đức kêu lên thảm thiết một cách rất khoa trương, cười hì
hì nhìn tôi.
Tôi nhéo Thừa Đức một cái, gằn
giọng nói: "Anh mà còn dám trêu ghẹo đứa con gái khác, em sẽ cắn chết
anh."
Thừa Đức cười, nhích sát khuôn
mặt về phía tôi, nói: "Cắn
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của
anh, hận đến nỗi ngứa cả răng.
"Chủ nhân, Lũng Nguyệt
đến rồi." Ngoài lều bỗng vẳng đến tiếng Phụng Thiện.
Thừa Đức trở lại với vẻ bình
thường, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần, nói gọn, "Để cô ta vào."
Lời vừa thốt ra, một bóng
người từ ngoài lách vào, bình tĩnh đứng ở cửa lều, thi lễ với Thừa Đức:
"Lũng Nguyệt bái kiến chủ nhân."
Một người con gái, tôi kinh
ngạc nhìn. Trên người cô tuy mặc trang phục giả nam nhưng nhìn thì biết ngay là
một người con gái trẻ trung, dáng vẻ dường như chưa đến hai mươi tuổi, tướng
mạo tuy không thể nói là tuyệt sắc, nhưng gợi một cảm giác rất thanh nhã.
"Đứng dậy đi", Thừa
Đức nhìn tôi, rồi lại nói với cô ta, "Sau này ngươi phải luôn ở bên Sở
Dương, về lại Phồn Đô rồi hãy thay đổi thân phận."
"Lũng Nguyệt đã rõ."
Cô nàng trầm giọng đáp lại.
"Tạm lui đi, đừng để người
khác nhìn ra thân phận của ngươi." Thừa Đức lạnh lùng nói, cô gái đó vâng
một tiếng rồi lui ra ngoài, chỉ còn lại tôi có phần mù mờ nhìn Thừa Đức.
Thừa Đức thấy bộ dạng tôi như
thế thì cười nói, "Không hiểu sao?"
Tôi thành thực gật đầu, Thừa
Đức vừa lắc đầu vừa cười, "Bình thường thấy nàng cũng nhanh nhẹn, sao việc
này lại nghĩ không ra?"
"Cái gì mà gọi là về đến
Phồn Đô rồi hãy đổi thân phận?" Tôi hỏi.
Thừa Đức nhìn tôi, thở dài một
tiếng rồi mới nói khẽ, "Nàng tưởng người trong đại đều mù cả sao? Người
con gái mà ta mang theo bên người kể cả khi xuất chinh, Thừa Hiền sao lại không
biết được? Cho dù hắn không nghĩ ra là nàng nhưng cũng vẫn sẽ đem lòng nghi
ngờ. Về đến Phồn Đô sẽ có người nhắm vào nàng, đến lúc đó mà ta muốn giấu nàng
đi để không ai thấy, e rằng càng khiến bọn họ nghi ngờ hơn. Cho nên..."
"Nên anh mới tìm người để
thay thế em, để về đến Phồn Đô thì người mà người ta nhìn thấy sẽ là cô ấy, cho
rằng cô ấy là người anh luôn mang theo bên mình?"
Thừa Đức gật đầu, hôn nhẹ lên
môi tôi một cái, cười nói: "Thông minh."
"Nhưng mà, nhưng mà tướng
lĩnh trong đội của anh đều nhìn thấy em cả rồi, sẽ không lộ ra chứ?"
Thừa Đức cười nói: "Họ
đều là người trong quân đội, về đến Phồn Đô rồi sẽ bị điều đến nơi khác ngay,
hơn nữa nếu họ ở lại Phồn Đô cũng sẽ không đến gặp nàng, người muốn gặp nàng e
là người trong cung thôi, đương nhiên sẽ không bị lộ."
Lúc này tôi mới yên tâm gật
đầu, rồi lại bỗng nghĩ đến điều gì đó, Lũng Nguyệt, Vãn Nguyệt, Cán Nguyệt, sao
lại giống tên những cung nữ vốn ở cạnh tôi trong cung đến thế, giống như cùng
một nhà vậy, tôi liếc Thừa Đức, đột ngột hỏi : "Cô ấy ở cùng với Vãn
Nguyệt?"
Thừa Đức ngẩn ra, rồi vội mỉm
cười: "Gì mà Vãn Nguyệt?"
Tôi nhìn dáng vẻ anh như thế,
lòng thầm nghĩ anh cứ giả vờ đi, em xem anh giả vờ thế nào đây.
"Anh không biết Vãn
Nguyệt là ai à?" Tôi lạnh lùng hỏi.
Thừa Đức cười, với tay xõa mái
tóc tôi đang được buộc gọn ra, khẽ khàng đáp: "Biết, ta không giấu nàng,
Vãn Nguyệt quả thực là người của ta."
"Nói như vậy thì họ đều
là người của Nguyệt Tự Bối?"
Thừa Đức thần ra, "Nguyệt
Tự Bối?" rồi cười và gật gật đầu, "Cho là vậy."
Đại quân lại di chuyển thêm
hai ngày nữa, rồi đến biên giới thảo nguyên của Cách Đại Nhĩ, Miên Sơn sừng
sững xa xa đã hiện ra trong tầm mắt, tôi quay lại nhìn thảo nguyên bao la sau
lưng, trong lòng không biết đang có cảm giác gì.
Mới chỉ qua có hai tháng,
nhưng lại xảy ra quá nhiều việc.
Nhìn đại quân di chuyển ngoằn
ngoèo, tôi như bị ma xui quỷ khiến, đến bên xe ngựa của Đại Liên Na. Từ khi Đại
Liên Na được đưa đến đại doanh trại của Ngõa Lặc, tôi chưa nhìn thấy cô ta,
nhưng hôm nay lại muốn đến xem thế nào. Tuy không hỏi qua Thừa Đức, có điều tôi
có cảm giác rằng Thừa Đức muốn hạ thủ với cô ta trong mấy ngày này.
Mọi người đều biết tôi là
người bên cạnh Thừa Đức nên không ai ngăn cản. Nhảy lên xe ngựa của cô ta, vén
rèm ra, nhìn thấy A Nhã Kỳ đang trợn mắt kinh ngạc, cô nàng nhìn thấy tôi thì
ban đầu kinh ngạc xong chuyển sang vui mừng, "Hoa Bất Thoát."
Tôi gật đầu, nhìn Đại Liên Na
đang dựa ngồi ở phía trong, gương mặt tái nhợt như không có chút giọt máu nào,
không còn là một cô gái kiều diễm toàn thân vận đồ đỏ nữa.
Đại Liên Na vốn đang nhắm mắt
ngồi dựa ở đó, nghe thấy giọng A Nhã Kỳ bèn ngước lên nhìn tôi vẻ lãnh đạm, sau
đó lại nhắm mắt lại.
"Hoa Bất Thoát, xin cô
hãy cứu công chúa, đã mấy ngày nay công chúa không ăn gì rồi." A Nhã Kỳ
nói, vẻ mặt khẩn khoản.
"Không ăn gì? Tại sao
không nói sớm?"
"C
"Câm miệng, A Nhã
Kỳ."
