èo ra ngoài chạy trốn, Thừa Đức từ phía sau kéo tôi
một cái: "Làm
Làm gì à? Thích khách đó! Tất
nhiên là phải trốn đi đã! Những người làm nghề thích khách không phải giỡn chơi
đâu, ở đây chúng ta là chính chủ mà người ta tìm nữa, hảo hán thì không chịu
thiệt trước mắt đâu! Tôi trừng mắt với anh, thấy anh vẫn ngồi ung dung ở đó,
cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc, lại nghi hoặc nhìn anh.
"Lại muốn chui gầm giường
nữa à?" Thừa Đức cười giễu.
"Vậy phải làm sao?"
"Cứ đợi đi." Thừa
Đức cười khẽ, đáp.
Bên ngoài đã náo loạn lắm rồi,
một vài thị vệ chạy vào trong nhà để bảo vệ Thừa Đức, xuyên qua cửa sổ, tôi mờ
mờ thấy ngoài kia đèn đuốc sáng choang, tiếng người kêu la thất thanh.
Một lúc sau, lại nghe thấy có
người đứng ngoài hô lớn: "Đại tướng quân, Đại Liên Na công chúa không thấy
đâu nữa rồi."
Thừa Đức híp mắt lại với tôi,
đột ngột gầm lên với người bên ngoài, "Không thấy? Có chuyện gì?"
"Có thích khách trà trộn
vào đây, cướp công chúa đi rồi." Người ngoài kia run rẩy trả lời.
"Một đám ăn hại! Còn
không mau đi tìm cứu công chúa!"
Người ngoài cửa vội vã đáp lại
một tiếng, chỉ còn lại một thị vệ túc trực trong nhà, thấy Thừa Đức nổi giận
thì không dám làm gì, chỉ lặng lẽ đứng canh phía ngoài.
"Lui xuống cả đi! Còn ở
đây làm gì nữa!" Thừa Đức lạnh lùng ra lệnh.
Đợi người ngoài đã đi xa rồi,
tôi mới hoàn hồn lại, ngờ nghệch nhìn Thừa Đức, "Anh
Thừa Đức cười vẻ đắc ý,
"Màn kịch của nàng mới được một nửa, ta phải thay nàng diễn nốt chứ."
Nước trong thùng tắm đã hơi
nguội, tôi bỗng rùng mình hắt xì. Thừa Đức vội ôm tôi bước ra khỏi thùng, cũng
không thèm lau nước trên người mà chỉ lo cởi quần áo ướt trên người tôi ra, lấy
tấm thảm cuộn người tôi lại rồi đặt lên trên giường, xong việc mới đi lau hết
nước trên người.
"Anh biết em lén thả Đại
Liên Na?"
Anh quay lại nhìn tôi, nhướn
nhướn mày, "Nàng nghĩ sao?"
"Vậy ra lúc nãy anh chỉ
diễn kịch thôi à?" Tôi thầm cắn răng hỏi.
"Nếu không làm sao có thể
để nàng ngoan ngoãn nghe lời được?" Anh cười.
"A..." Tôi gào toáng
lên rồi chồm về phía anh.
Khi Thừa Đức dẫn các tướng
lĩnh Ngõa Lặc tiến vào Phồn Đô thì tôi không xuất hiện, trước đó một ngày Thừa
Đức đã lệnh cho Phụng Thiện lén đưa tôi vào Phồn Đô trước rồi. Anh nói nếu cùng
anh vào Phồn Đô thì quá gây chú ý, cho dù giả nam trang làm một tên lính cũng
không được, tuy có thể đội mũ mặc giáp nhưng mặt vẫn bị lộ ra, hơn nữa còn phải
ngồi trên lưng ngựa cao để người ta nhìn thấy, nên dù tôi có ngọt nhạt dỗ dành
hay uy hiếp thế nào, anh cũng không chịu đổi ý, chỉ để Lũng Nguyệt đổi thân
phận với tôi và cùng vào thành. Tôi đau buồn quá, không để tôi ở bên cạnh anh
thì cũng được đi, nhưng sao lại phải để Lũng Nguyệt thay tôi chứ?
Được thôi, tôi thừa nhận tôi
đang ghen, cho dù Thừa Đức chẳng có chút xíu tình ý gì với cô ấy cả.
Trước khi theo Phụng Thiện vào
thành, nhìn thấy dáng vẻ không yên tâm của Thừa Đức, tôi nghĩ cũng may đây là
thời cổ đại, nếu không anh đã trực tiếp đem gói tôi lại rồi mang vào trong
thành, chứ quyết không để cho Phụng Thiện đưa tôi đi.
Vì tôi không cùng vào thành
với anh nên quang cảnh hoành tráng thế nào tôi cũng không được nhìn thấy, nhưng
Lũng Nguyệt lúc trở về kể lại cảnh tượng lúc ấy, hai bên đường đều nêm kín
người, khoa trương hơn là tuyệt đại đa số đều là các cô gái chưa chồng lớn tuổi
và các phụ nữ có chồng nhỏ tuổi, khi Thừa Đức toàn thân vận áo trắng cưỡi ngựa
tiến vào trong thành, các cô các bà đều phát điên, kêu gào, khóc lóc, lại còn
có người ngất xỉu nữa chứ, Lũng Nguyệt nói cũng may lúc ấy tôi không có mặt ở
đó, nếu không chắc chắn đã bị té xuống khỏi ngựa bởi tiếng kêu thét của bọn họ
rồi. Tôi nghe xong thì có phần không tin lắm, phụ nữ Ngõa Lặc sao lại to gan
thế được? Tôi còn hỏi Lũng Nguyện rằng, có người nào ném hoa tươi trái cây
v.v... cho Thừa Đức không, Lũng Nguyệt lắc đầu đáp không, tôi vừa thở phào nhẹ
nhõm thì Lũng Nguyệt lại nói, nhưng có rất nhiều cô nương ném khăn tay cho Thừa
Đức.
Hừ, tôi dường như có thể hình
dung ra cảnh Thừa Đức nhướn cặp mắt đẹp như hoa đào của mình, tươi cười đắc ý
quét mắt khắp xung quanh rồi, thảo nào không chịu để tôi cùng vào thành với
anh! Tôi căm hận dùng ngón tay vạch vạch lên trên bàn, giỏi cho anh Thừa Đức,
đợi anh về rồi xem tôi trừng trị anh thế nào!
Nhưng liền một lúc mấy ngày
tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng Thừa Đức đâu cả, biết rằng anh trở về rồi có rất
nhiều chuyện phải làm, chẳng hạn như đi gặp hoàng đế này, giao quyền binh này,
tế trời, thăm viếng quý phi mẫu thân này, hoặc là đi thăm người yêu cũ cũng
nên, nhưng không gặp được anh lâu như vậy, trong lòng vẫn thấy không quen!
Sau khi vào Phồn Đô, tôi vẫn ở
tiểu viện trước kia, lúc này mới biết thì ra đây vốn là một tiểu viện ở nơi sâu
nhất trong vương phủ Thừa Đức, hỏi Phụng Thiện thì anh ta nói Thừa Đức đã căn
dặn rằng, nấp ở nơi khác không an toàn bằng ở đây, có chuyện gì thì cũng giải
quyết dễ hơn.
Tôi vốn là người chẳng thể
ngồi không, như bây giờ ở trong tiểu viện này, chẳng gặp được ai, mỗi n