phòng ta như vậy, ta chỉ là có việc muốn yêu cầu
cô."
Hắn có việc muốn yêu cầu tôi?
Yêu cầu tôi cái gì? Bây giờ nói với Thừa Đức sao? Nặc Đốn vương kiêu ngạo sẽ
nói như vậy sao?
"Hy vọng cô giúp đỡ Đại
Liên Na, giữ cô ấy lại thảo nguyên đi, cô ấy ...... không thể rời khỏi
đây."
Nặc Đốn vương khẽ nói. Tôi
ngẩn ra, không ngờ hắn lại nói đến chuyện của Đại Liên Na, hắn bảo tôi thả Đại
Liên Na? Nói như vậy hắn thích Đại Liên Na?
Tôi còn đang suy nghĩ chuyện
hắn và Đại Liên Na, không ngờ Nặc Đốn vương đột nhiên nhảy lên, xông đến chỗ
tôi. Tôi hoảng hồn, chỉ biết nhắm mắt vung đao trong tay ra, cảm giác đao bị
ngăn cản, đó là cảm giác chém vào cơ thể người. Máu nóng bắn tung tóe lên mặt
tôi, tôi mở to mắt, nhìn thấy nụ cười trước mặt của Nặc Đốn vương.
"Nếu cô ấy cũng có thể
giống cô ...... thì tốt quá." hắn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt phảng phất một nụ
cười dịu dàng.
Tôi lúng túng sợ hãi buông
tay, nhìn Nặc Đốn vương mang thanh đao từ từ ngã xuống trước mắt tôi, Thừa Đức
ở phía sau cũng đã nhào tới, từ phía sau đỡ toàn thân đang run rẩy của tôi.
"Tôi giết người rồi, tôi
giết hắn rồi." tôi run cầm cập nói, chịu không nổi nước mắt rơi xuống.
"Đừng sợ, Vinh nhi."
Thừa Đức khẽ vỗ về bên tai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, "Đừng sợ, không
phải nàng giết hắn ......"
Râu quai nón lảo đảo bò dậy,
chạy tới cố gắng ôm Nặc Đốn vương lên, loạng choạng chạy tới trước một chiến mã
của Tây La Minh, để thi thể Nặc Đốn vương trên lưng ngựa. Hắn quay đầu nhìn tôi
một cái, rồi cũng leo lên ngựa. Thị vệ Ngõa Lặc muốn ngăn cản, nhưng bị Thừa
Đức khoát tay ngăn lại, "Để cho hắn đi đi." Thừa Đức khẽ nói.
Doanh trại lại rơi vào yên
lặng chết chóc, trên đất đầy thi thể của bọn Tây La Minh, còn có vài thị vệ
Ngõa Lặc. Bên cạnh Thừa Đức chỉ còn lại vỏn vẹn bảy tám tên thị vệ, còn hầu như
đều bị thương.
Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi
khiếp sợ vì giết người nên để mặc Thừa Đức ôm lấy mình, mấy người cùng ngồi một
lúc như thế cho đến khi từ xa vọng lại tiếng vó ngựa gấp rút. Lần này, tiếng vó
ngựa lại đến từ phía đông, mọi người đều kinh ngạc, Thừa Đức vội ôm lấy tôi nấp
vào phía sau một căn lều. Hơn mười người cưỡi ngựa xông vào nơi đóng quân, rõ
ràng cảnh tượng tanh nồng mùi máu này cũng khiến những kẻ mới đến kinh hãi.
"Mau tỏa ra tìm chủ
nhân!" Một người giọng trầm trầm lên tiếng, là giọng của Phụng Thiện.
Tôi mừng quá, vẻ mặt Thừa Đức
cũng giãn ra, anh ôm lấy tôi bước ra khỏi nơi đó, nói gọn: "Không cần, ta
ở đây."
Phụng Thiện thấy Thừa Đức xuất
hiện cũng vui mừng ra mặt, vội vã trở người nhảy xuống ngựa, quỳ xuống bên Thừa
Đức, những người còn lại trên ngựa cũng vội nhảy xuống,i kiến sau lưng Phụng
Thiện. Thừa Đức phất tay để họ đứng lên, rồi dặn dò: "Chôn cất mấy kẻ này
đi, nhìn khó chịu lắm." Sau đó nhìn lướt qua Phụng Thiện một cái, kéo tôi
chầm chậm bước ra khỏi đó, cho đến một sườn dốc mới dừng lại, nhắm mắt hít vào
mấy hơi thật sâu, như muốn đẩy hết mùi máu tanh tưởi ban nãy ra khỏi cơ thể.
Tôi quay đầu lại, thấy Phụng Thiện đang lặng lẽ theo sau lưng.
"Chủ nhân xin hãy trách
tội Phụng Thiện đã đến chậm trễ." Phụng Thiện lại quỳ xuống.
"Chuyện gì? Tại sao người
Tây La Minh lại tìm được đến đây?" Thừa Đức lạnh lẽo hỏi.
"Tin tức bên quận chúa
truyền đến, hình như Đại hoàng tử đã ký hiệp ước bí mật gì đó với người Tây La
Minh, quận chúa sợ chủ nhân xảy ra chuyện mới lệnh cho Phụng Thiện đem quân đến
tiếp ứng người, không ngờ vẫn đến chậm một bước."
Quận chúa? Chẳng lẽ chính là
mẫu thân Hạ Lan của Thừa Đức sao?
Thừa Đức lạnh lùng hừ một
tiếng, đáp: "Lão đại đúng là cuống quá hóa điên, dám liên minh với người
Tây La Minh để giết ta, hắn không sợ lão gia biết hay sao?" Phụng Thiện
trầm tư không đáp, vẫn lặng lẽ quỳ dưới đất.
"Lần này người Tây La
Minh có thể trót lọt thoát khỏi đại quân, e rằng trong đại quân có kẻ làm nội
gián, xem ra vẫn có người của lão đại đây." Thừa Đức lạnh lùng nói, nhìn
Phụng Thiện rồi bảo, "Đứng dậy đi. Mẫu thân ta còn nói gì nữa?"
Phụng Thiện đứng dậy, sắc mặt
thoáng nét do dự, nhìn tôi rồi mới thấp giọng nói, "Quận chúa chỉ dặn chủ
nhân cẩn thận, không dặn dò gì khác nữa."
Thừa Đức chau mày, không nói
nữa.
Trải qua trận chiến giết chóc
đêm nay, ai ai cũng cảm thấy ám ảnh, tuy Thừa Đức không nói ra nhưng tôi biết
tâm trạng anh không tốt, xem ra Phồn Đô còn nguy hiểm hơn thảo nguyên nhiều.
Ngày thứ hai, mọi người không
lên đường mà quay đầu ngựa lại tìm về đại quân, vì là ở đó nên Thừa Hiền muốn
làm gì cũng dễ phát hiện hơn.
Về đến nơi, Thừa Đức lại trở
lại với thân phận đại tướng quân. Tôi chỉ thấy trong lòng hoang mang, nhớ đến
Nặc Đốn Vương đã chết dưới thanh đao của mình, nhớ đến những lời hắn nói trước
khi ngã xuống, và cả chuyện hắn cầu xin tôi giúp.
"Vinh Nhi, sao thấy nàng
ngoan hiền thế?" Thừa Đức bước từ ngoài vào, cười khẽ, hỏi tôi.
Tôi nhìn nhìn Thức Đức toàn
thân vận giáp chiến, mỉm cười, giúp anh cởi bỏ trang phục ra, nói nhỏ, "Em
đang nghĩ đến Đại Liên Na."
Thừa Đức nghe xong ngẩn người
ra.
"Cô ta phải ch