i hết xong, trên mặt
lại bị Mông Ca kéo một cái, mẹ nói, mặt lần này nhất định sưng rồi!
Mông Ca còn cười hô hố, dâm
đãng nói: "Chặt đầu nó thế này, hay là lột trần nó ra rồi giết nhỉ?"
Thừa Đức ngăn đao của Nặc Đốn
vương, giáng trả lại một kiếm, nhào đến ngựa của Mông Ca. Mông Ca thấy Thừa Đức
bất cần mạng sống mà xông tới, vẻ mặt hơi hoảng sợ, liền hạ đao xuống cổ tôi.
Xong rồi, phen này phải làm quỷ
không đầu rồi! Tôi nói thầm, thấy Thừa Đức càng lúc càng gần, tôi căng miệng,
muốn lưu lại cho anh ta một nụ cười xinh đẹp.
"Keng" một tiếng,
một thanh đao từ giữa không trung vói tới, Thừa Đức ở phía trước chặn dùm tôi
thanh đao rơi xuống, thì nghe thấy tiếng Mông Ca kinh sợ lẫn tức giận:
"Râu, ngươi ......"
Nói chưa hết câu, Thừa Đức đã
đến trước mắt, ánh kiếm trước mặt léo lên, một cái đầu người lăn lông lốc từ
trên lưng ngựa xuống, chính là đôi mắt mở to của Mông Ca, sau đó tôi cảm thấy
người nhẹ đi, rơi giữa không trung. Thừa Đức vội đưa tay ra đỡ người tôi nhẹ
nhàng, lực rơi của tôi chậm lại, tiện thể lăn xuống bụi cỏ.
"Tự cẩn thận đó!"
Thừa Đức hét to, đá thanh đao của Mông Ca cho tôi, không kịp nhìn tôi, lại xoay
người đâm Nặc Đốn ở phía sau.
Hai tay tôi nắm chặt thanh
đao, căng thẳng nhìn xung quanh, râu quai nón đang ngồi đần ra trên lưng ngựa,
nhìn thi thể của Mông Ca lăn trên đất.
"Vừa rồi ...... cảm ơn
ngươi."
Hắn tỉnh thần lại, trừng mắt
nhìn tôi rất dữ tợn, không đếm xỉa đến tôi, quay người xông đến phía thị vệ
Ngõa Lặc chém
Có lẽ luận công phu chém giết
trên lưng ngựa, Thừa Đức không bằng Nặc Đốn vương, nhưng nếu là cận chiến, Nặc
Đốn vương có đuổi ngựa cũng không theo kịp Thừa Đức. Thừa Đức phi thân về phía
sau, một chân đá ngã ngựa của Nặc Đốn vương, Nặc Đốn vương rơi xuống ngựa thảm
hại, không đợi hắn đứng dậy, mũi kiếm của Thừa Đức đã tới, chiêu thức càng lúc
càng lợi hại hung ác, mỗi kiếm đều có thể đoạt mạng người.
Bỗng nhiên nghe Thừa Đức
nghiêm giọng quát: "Tất cả dừng tay!" mũi kiếm đã chĩa vào yết hầu
của Nặc Đốn vương.
Doanh trại lập tức lặng xuống,
tôi vội chạy đến bên cạnh Thừa Đức, quát to với bọn Tây La Minh trong doanh
trại: "Tất cả hạ vũ khí xuống! Quỳ xuống, hai tay ôm đầu!"
Bọn Tây La Minh đó còn hơi do
dự, Thừa Đức cười khẩy một tiếng, mũi kiếm lại tiến thêm nửa phần, thị vệ Ngõa
Lặc xung quanh liền tiến lên chĩa vũ khí vào bọn chúng.
"Thả Vương ra! Hoa Bất
Thoát, chúng tôi thả các người đi." râu quai nón lạnh giọng nói.
Nặc Đốn vương sắc mặt trắng bệt,
lạnh lùng nhìn Thừa Đức, không lên tiếng.
Thừa Đức nhìn Nặc Đốn vương,
cười khẩy: "Nói đi, ta không tin người vì cô ấy mà đến."
Nặc Đốn vương cười khẩy một
tiếng, quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Ta đã thua rồi, muốn chém
muốn giết tùy ý ngươi, phí lời nhiều như vậy là gì?"
Thừa Đức cười lạnh nhạt, đột
nhiên hỏi: "Thừa Hiền hứa cho ngươi cái gì?"
Sắc mặt Nặc Đốn vương biến
đổi, liền sau đó khôi phục lại vẻ thờ ơ, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì.
"Thảo nguyên này? Hay là
...... Đại Liên Na?" cười khẩy.
Nặc Đốn vương không nói gì,
đột nhiên trong chớp mắt, thân người dồn mạnh ra phía sau, giống như có người
lôi phía sau hắn, cứ trượt về phía sau. Mũi kiếm của Thừa Đức hướng tới trước
đưa ra, cùng lúc tay trái tiện thể chưởng hắn, Nặc Đốn vương nghiêng đầu, tránh
mũi kiếm của Thừa Đức, lại không tránh được chưởng của Thừa Đức, chỉ nghe Nặc
Đốn vương kêu lên một tiếng, đã bị Thừa Đức chưởng lên ngực.
Máu từ khóe miệng của hắn tràn
ra, Nặc Đốn vương không thể tin nhìn Thừa Đức, cơ thể lắc lư hai cái, từ từ ngã
xuống đất.
"Vương!" bọn Tây La
Minh bị quản thúc hét to lên, không quan tâm gì cả xông đến chỗ Nặc Đốn vương.
Thị vệ Ngõa Lặc vừa thấy tình hình, liền vung đao chém, ngay tức khắc, lại có
không ít người Tây La Minh ngã xuống, ngay cả trên người của râu quai nón cũng
bị chém một nhát, nằm sấp trên đất.
"Đừng giết hắn!" tôi
vội kêu lên với Thừa Đức, Thừa Đức nhìn nhìn tôi, lại nhìn toàn thân đầy máu
của râu quai nón, bảo thị vệ bên cạnh ngừng tay. "Giết tôi đi! Có dũng khí
các ngươi hãy giết bố mày đi!" râu quai nón điên tiết hét to, chống mạnh
người đứng dậy.
"Râu." Phía sau
tiếng Nặc Đốn vương yếu ớt vang lên, tôi nghe tiếng quay người lại nhìn hắn,
chỉ thấy mặt hắn như tờ giấy vàng, một chưởng đó của Thừa Đức e rằng đã đứt hết
kinh mạch của hắn.
"Hãy sống trở về."
Nặc Đốn vương nói, râu quai nón mắt đỏ ngầu loạng choạng đến bên cạnh hắn, muốn
đỡ hắn đứng lên, nhưng lại bị hắn kéo ngã xuống.
Không biết tại sao, nhìn cảnh
này, mắt tôi lại hơi cay, quay đầu đi không muốn nhìn.
"Ngươi còn muốn nói gì
sao?" Thừa Đức lạnh giọng hỏi.
Nặc Đốn vương cười khinh
thường, lắc lắc đầu, đột nhiên lại lên tiếng:
"Hoa Bất Thoát, ta muốn
nói với cô mấy câu."
Tôi ngẩn ra, nhìn Thừa Đức,
thấy anh ta gật gật đầu, tôi mới nắm chặt thanh đao trong tay, cẩn thận tiến
tới mấy bước, nhìn Nặc Đốn vương đề phòng.
Hắn cười, có hơi thê lương,
nhẹ nhàng nói: "Cô tuy đã rơi vào trong tay ta, nhưng ta chưa từng cưỡng
ép cô cái gì, cô không cần đề