Đại Liên Na quát.
Tôi nhìn Đại Liên Na, do dự
không biết có nên nói chuyện Nặc Đốn Vương cho cô ta nghe không.
"Đại Liên Na, cô không
cần phải thế, tôi cũng chẳng coi cô ra gì, muốn ăn hay không thì tùy." Tôi
lạnh lùng nói, "Tôi đến chỉ để báo cho cô biết một chuyện, Nặc Đốn Vương
chết rồi."
Đại Liên Na toàn thân chấn
động, mở choàng mắt ra, một lúc lâu sau mới định thần, lại ngả người vào lưng
ghế, nhắm mắt lại xoay mặt sang nơi khác, chầm chậm nói: "Hắn nên chết từ
lâu rồi." Nước mắt lại rơi ra từ khóe mắt cô, trượt qua gò má tái nhợt,
lặng lẽ rơi xuống áo.
Quan hệ giữa đôi nam nữ này,
tôi quả thực không thể hiểu nổi.
"Trước khi chết hắn cầu
xin tôi đến thả cô ra." Tôi nói.
Đại Liên Na không động đậy gì,
ngồi im ở đó tựa như chết rồi. Nhìn thấy bộ dạng như sắp chết đến nơi của cô
ta, tôi lại nổi cơn thịnh nộ, nói, "Rốt cuộc muốn thế nào đây? Nói ra
xem!"
Đại Liên Na cười, gương mặt
đẫm nước mắt, "Ta muốn như thế nào? Ha ha, ta muốn như thế nào?"
Gương mặt Đại Liên Na hiện lên sắc đỏ bất thường, cô ta cười như điên, tựa như
vừa nghe được một câu chuyện rất đáng cười.
Nụ cười của cô ta khiến tôi
thẹn quá hóa giận, tôi cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ả.
"Ta có thể làm chủ được
mình từ khi nào?" Đại Liên Na cười nói, "Người Tây La Minh đến, phụ
vương yếu đuối của ta tặng ta cho Nặc Đốn Vương. Người Tây La Minh đi rồi, ta
lại được tặng cho Hoàng tử Ngõa Lặc. Ngươi nói xem, ta muốn gì đây?"
"Cô có yêu hắn
"Yêu?" Đại Liên Na
cười thê thảm, "Có thể yêu sao? Nợ nước thù nhà, tình yêu có nghĩa lý gì
chứ?"
"Vậy tại sao cô còn giúp
hắn đến lừa chúng tôi?" Tôi hỏi. Nếu trong lòng vẫn còn nước nhà, tại sao
lại cam tâm bị Nặc Đốn Vương lợi dụng?
Đại Liên Na cười lạnh một
tiếng, đáp, "Các người? Người Ngõa Lặc? Các người có thể mạnh hơn họ bao
nhiêu? Chẳng qua cũng thích thú với thảo nguyên này mà thôi, và cũng chỉ có phụ
vương ngu muội của ta mới không nhìn ra dã tâm của các người."
Tôi không nói nổi lời nào, vì
cô ta nói không sai, quả thực người Ngõa Lặc đến đây cũng chẳng có ý gì tốt,
nhìn Đại Liên Na nhắm mắt ngồi đó, lại nhìn sang A Nhã Kỳ tròng mắt hoe đỏ,
bỗng nhiên tôi nảy ra một quyết định rồ dại, tôi muốn thả họ ra, thả họ về lại
thảo nguyên.
"Tôi sẽ thả các người
ra." Tôi nói gọn lỏn. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đại Liên Na, tôi
cười, bỗng cảm thấy tảng đá trong lòng như đã rơi xuống, nhẹ nhõm hơn rất
nhiều. "Cô phải nhận lời tôi, trên thảo nguyên này không còn công chúa Đại
Liên Na nữa."
Hồi lâu sau, Đại Liên Na mới
chầm chậm gật đầu. "Tại sao lại thả tôi ra?" Cô ta đột nhiên hỏi.
Tại sao lại thả họ ra? Tự tôi
cũng không biết, không quan tâm đến hai người sau lưng nữa, tôi chui ra ngoài,
nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Cuối cùng tôi đã thả Đại Liên
Na đi, ở một thị trấn nhỏ giáp ranh đất Ngõa Lặc. Đối với chuyện bỏ trốn này
tôi rất rành rẽ, hiểu rằng càng ở nơi đông người thì càng dễ chạy trốn, hơn nữa
tôi còn dặn họ đừng chạy ngay ra thảo nguyên, tốt nhất là đến Ngõa Lặc đi một
vòng trước đã, nếu không ngại khổ thì có thể đến Đại Châu ở phía Nam vui chơi,
coi như là du lịch công phí đi, tôi sẽ trả tiền.
Lúc tiễn hai người họ, tròng
mắt A Nhã Kỳ lại hoe đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn tôi, thiếu điều quỳ xuống dập
đầu lạy tạ. Đại Liên Na vẫn, nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa, có điều sắc
mặt vẫn tái nhợt.
"Hoa Bất Thoát, cô nhất
định là thị nữ bên cạnh Chân Thần, cô..." A Nhã Kỳ lại cảm động, tôi vội
ngăn cô nàng lại. Lại nữa rồi, lại là thị nữ, chẳng lẽ cả đời tôi phải làm kiếp
thị nữ sao? Tôi là thiên sứ bên cạnh Thượng đế mà!
"Nhân lúc trời tối hãy đi
đi, nhớ hãy nấp trước đã, đừng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy." Tôi thấp
giọng căn dặn.
Đại Liên Na và A Nhã Kỳ gật
đầu, tôi kéo tay nải trên vai xuống đưa cho A Nhã Kỳ: "Nhớ lấy, phải sống
cho mình đã. Nếu bị người ta đuổi theo thì một người chạy trước, được người nào
hay người đó."
A Nhã Kỳ có phần ngượng ngập
nhìn tôi, lại nhìn Đại Liên Na vẻ thiếu tự tin, không ngờ trên gương mặt Đại
Liên Na lại phảng phất nét cười.
"Đi đi." Tôi đẩy đẩy
họ.
Họ chạy được hai bước thì Đại
Liên Na dừng lại, quay đầu nhìn tôi, rồi nói, "Cám ơn cô." Nói xong
không đợi tôi đáp lại đã quay người chạy nhanh về phía trước.
Tôi nhìn tay nải sau lưng A
Nhã Kỳ, "ối" một tiếng, A Nhã Kỳ dừng bước, tưởng rằng tôi còn căn
dặn gì nữa, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi cắn răng, nói, "Đi đi, không có gì
đâu." A Nhã Kỳ mới quay người vội vã đuổi theo Đại Liên Na.
Nhìn thấy họ đã chạy xa, tôi
tự biện minh cho mình. Thực ra lúc nãy tôi muốn nói với họ là, số tiền vàng đó
là của riêng tôi, hãy tiết kiệm một chút đừng có hoang phí, nếu sau này còn có
dịp gặp nhau thì nhớ trả lại cho tôi, không cần tiền lãi. Về sau ngẫm nghĩ,
thôi thì nhân tình đã tặng rồi, thì tặng cho to một chút vậy.
Lén lút thả công chúa tộc Hách
Liên, chỉ còn lại hoàng tử Ngõa Lặc đang cần tôi đây. Tôi hơi lo sợ không biết
nên nói với Thừa Đức thế nào, cũng không chắc rằng anh sẽ phản ứng ra sao sau
khi nghe k
Lần này quân Ng