õa Lặc ở trong
trạm nghỉ của người ta, xem như không cần ở lều trại nữa. Tôi lặng lẽ đến phòng
của Thừa Đức, bên trong mù mịt hơi nước, Thừa Đức đang ung dung ngâm mình trong
thùng tắm.
"Vinh Nhi?" Anh khẽ
hỏi, không quay đầu lại.
"Em đây." Tôi cười
hì hì, không đợi anh sai khiến đã chủ động cầm khăn lên chà sau lưng cho anh,
ai bảo bạn làm điều hổ thẹn lương tâm làm chi, giờ đây tôi hoàn toàn lý giải
thế nào là "chẳng ai không việc gì lại nhớ đến người khác, không có tà tâm
thì ắt cũng làm chuyện gì xấu."
Thừa Đức cũng tỏ vẻ ngạc
nhiên, nhớ trước kia tôi có bao giờ đối đãi nhiệt tình thế này đâu? Trước giờ
đều coi anh là kẻ sai vặt, hôm nay lại đổi tính, anh có vẻ không quen lắm, quay
lại nhướn mày nhìn tôi.
"Hì hì, hì hì." Tôi
vẫn cười ngốc nghếch, cầm gàu nước lên múc một ít thấm lên lưng anh, nịnh nọt,
"Da anh đẹp thật, hệt phụ nữ vậy."
Thừa Đức nhướn mày, "Phụ
nữ?"
"A, không phải, đẹp hơn
cả phụ nữ." Tôi vội đính chính, biết rằng đàn ông ở đây không thích bị so
sánh với phụ nữ, tiện tay còn sờ soạng lên lưng Thừa Đức một cái, ăn chút đậu
phụ. (^O^: Den cũng muốn ăn >_<)
Thừa Đức cười, trong màn hơi
nước dày đặc, chỉ có ánh mắt anh sáng đến kinh người, "Vinh Nhi, nàng có
chuyện gì phải không?"
"Hả? Chuyện gì? Không có
gì, không có gì? Hì hì." Tôi vội cười khan, "Em thì có chuyện gì được
chứ."
Thừa Đức quay đầu lại, dựa vào
thùng tắm, vừa cười vừa nói, "Đến đây chà phía trước."
Tôi làm chuyện sai trái nên tự
nhiên chẳng dám cãi lời anh, đichạy vòng đến phía trước, hoàn toàn quên bẵng
đằng trước thì tự anh cũng làm được, cần gì tôi phải đến chà giúp chứ. Thừa Đức
cũng rất biết hưởng thụ, nhắm mắt lại, khóe môi thấp thoáng nụ cười, thoải mái
đến độ thiếu điều ngân nga ca hát.
"Thừa Đức?" Tôi chột
dạ nhìn anh
"Hử?" Anh lười nhác
hỏi.
"Em yêu anh." Tôi
nói.
Anh cười, vẫn nhắm mắt dựa vào
đó, khẽ gật đầu, "Ta biết."
"Em muốn sống với
anh." Tôi khẽ khàng nói.
Thừa Đức vẫn nhắm mắt gật đầu,
"Ta cũng vậy."
"Có khi nào em mang đến
quá nhiều phiền phức cho anh không?" Tôi hỏi.
"Có." Anh khẽ thở
dài nói, rồi lại động đậy khóe môi, "Nhưng ta không sợ."
"Thật ư?"
Anh gật đầu, tay đã nắm chặt
lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa lên trước ngực anh, lại chầm chậm kéo tay tôi
trượt xuống phía dưới. Thùng tắm này vốn đã cao, để gần anh hơn, tôi gần như đã
bò lên mép thùng.
"Phiền phức gì cũng không
sợ à?" Tôi vẫn không yên tâm lắm.
Thừa Đức cười, vẫn nhắm mắt
gật đầu.
"Em đã thả Đại Liên Na
rồi." Tôi bỗng nói.
Thừa Đức mở choàng mắt ra,
nhìn tôi chằm chằm, bàn tay anh vốn nắm chặt tay tôi đã r phần bụng dưới, sự
kinh ngạc này khiến cánh tay anh vận sức, giật tay tôi kéo sang bên người, thân
tôi đang chơi vơi trên mép thùng không giữ được thăng bằng, rơi cắm đầu vào
thùng nước.
Đợi anh kéo lên thì tôi đã uống
mấy ngụm nước tắm của anh rồi.
"Phì... phì..." Tôi
phun nước trong miệng ra ngoài, tay vuốt những giọt nước còn đọng trên mặt, tức
giận, "Ức hiếp người quá đáng! Muốn dìm chết em hả?"
Thừa Đức nheo mắt nhìn tôi,
lãnh đạm nói, "Vinh Nhi, nàng chớ có gắp lửa bỏ tay người đi."
Thủ đoạn của tôi bị anh nhìn
thấu rồi, thế là vội thay đổi nét mặt, giở giọng xu nịnh, "Em giúp anh tắm
nhé?" Vừa nói vừa động thủ khắp người anh. Thừa Đức tóm lấy tay tôi áp
chặt trước ngực, nghiêm túc nhìn tôi, tôi thấy không xong rồi, bèn ngoan ngoãn
cúi đầu, nói bằng giọng thành thực và rất đáng thương: "Em sai rồi, em
biết em sai rồi mà."
"Ta để cô ả chết, là vì
nàng." Thừa Đức nói.
"Em biết." Tôi cúi
đầu nhận lỗi.
"Nàng thả ả đi có thể sẽ
để lại mối họa khôn lường cho chúng ta."
"Em biết", tôi gật
đầu, chu mỏ ra hôn lên khóe môi anh.
Thừa Đức tránh sang một bên,
tiếp tục nói, "Nàng thả ả đi rồi, lão gia quản ta lại cần người, thế phải
làm sao?"
"Thì nói là cô ta chạy
mất rồi."
Thừa Đức cười khổ, "Có ai
tin được không? Lão đại đang muốn tìm sơ hở của ta đấy."
"Thế thì cứ đổ hết tội
lên đầu lão đại đi, nói hắn phái cướp đi, đến lúc đó bảo lão gia đi tìm hắn mà
đòi." Tôi nói.
"Ồ?" Trong mắt Thừa
Đức lóe lên nét cười khó nhận thấy.
"Em đã dặn dò kỹ Đại Liên
Na rồi, nếu lỡ có người bắt được thì bảo rằng Thừa Hiền phái người đến cướp cô
ta, là vì không muốn anh và tộc Hách Liên liên hôn, dù gì cũng rất hợp với cách
làm của hắn mà." Tôi nhẹ nhàng nói, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thừa Đức,
sợ thấy bộ điệu nghiêm túc của anh.
Hồi lâu sau vẫn không thấy
Thừa Đức nói gì, tôi đang thấy hơi kỳ quặc thì cảm thấy ngực anh đang khẽ rung
rung, tôi e ngại ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đang cố nín cười của Thừa
Đức.
"Vinh Nhi, nàng thật đúng
với khẩu vị của ta." Anh cười nói.
Tôi có phần mơ hồ, không rõ ý
của anh là gì.
"Chỉ mong sao Đại Liên Na
không vô dụng như nàng, chưa chạy được bao lâu đã bị bắt lại." Thừa Đức
cười nho nhỏ, thấy tôi vẫn tỏ vẻ ngờ nghệch thì lại cười, "Đợi một lát đi,
một lát nữa chắc sẽ có thư."
Một hồi sau, bên ngoài có
tiếng người kêu thét, "Có thích khách."
Thích khách? Trong tích tắc
tôi nhảy nhổm lên, định tr