anh đến bao nhiêu người?" Tôi thì thầm hỏi.
"Mười
người, đều được chọn lựa kỹ càng trong đại quân, cô nương yên tâm, bảo đảm cô
sẽ được an toàn." Anh ta đáp.
Tôi
cười khẽ, biết anh ta đã hiểu lầm ý tôi hỏi, tôi đâu phải sợ họ không cứu nổi
mình, tôi chỉ muốn thưởng thức một chút màn kịch hay đêm nay, dù sao tôi đã
phải chịu khổ ở đây mấy ngày nay rồi, nói gì thì nói cũng phải hưởng thụ một
chút rồi mới đi chứ!
"Bọn
họ đâu?" Tôi lại hỏi.
"Đã
ẩn nấp xung quanh đây cả rồi, chỉ cần đợi tín hiệu của tôi là đến
"Họ
có sợ chết không?" Tôi hỏi tiếp.
Anh ta
nhìn tôi một cái, trong mắt đầy ắp sự kiên định và kiêu ngạo, thấp giọng đáp,
"Ở đây đều là tử sĩ của đại quân, chuyện này xin cô nương đừng lo."
"Vậy
được! Chúng ta tạm đừng đi, tặng quà cho đại tướng quân rồi hãy chạy, tên Nặc
Đốn Vương kia hôm nay uống rượu, e rằng giờ đây đã say túy lúy rồi..." Tôi
ghé vào tai anh ta thì thầm, dần dần sắc mặt anh hiện lên nét vui mừng, nhìn
tôi như có vẻ không tin tưởng lắm, ánh mắt lại lóe lên tia nghi hoặc.
Sau vài
tiếng rít khe khẽ như tiếng côn trùng, vài bóng người nhanh nhẹn từ tứ phía vụt
đến. Anh ta thì thào với họ vài câu, mấy người này lại tản ra xung quanh, mất
hút trong bóng đêm...
Vài
khắc sau, vài mũi hỏa tiễn từ trời hạ cánh xuống, rất chuẩn xác hạ xuống trên
nóc lều của Nặc Đốn Vương, đồ vật toàn bằng lông thú, gặp lửa liền bén lấy
nhanh chóng...
Nhìn
thấy đám binh sĩ Tây La Minh hỗn loạn, tôi vừa cười vừa vỗ vào vai anh lính bên
cạnh, nói, "Được! Quá chuẩn! Đến tôi còn không thấy rõ hỏa tiễn từ đâu bắn
ra nữa là..."
Anh ta
thấy tôi tán dương thì có vẻ ngượng ngùng cười cười.
Một tên
nhóc Tây La Minh thấy chúng tôi mặc quần áo quân Tây La Minh vẫn ôm thùng nước
đứng đó thì quất một ngọn roi đến, mắng mỏ, "Còn không mau đi dập
lửa". Anh lính kia thấy thế liền vội dùng thân người che chắn cho tôi,
cùng lúc lông mày chau lại, muốn nhào đến giết béng tên lính thối kia cho xong.
Tôi quýnh lên liền đưa mắt ra hiệu cho anh ta, kéo anh ta dừng lại, giờ vẫn
chưa phải lúc động thủ mà.
Lửa
phía bên kia vẫn chưa dập tắt, căn lều trại phía Đại Liên Na đã khét lẹt mùi
khói, tiếp đó, từng mảnh vải bắt đầu bén lửa cháy lên. Tôi và mấy người lính
Ngõa Lặc vội vội vàng vàng chạy đến dùng thùng nước "dập lửa", nhưng
cuối cùng vẫn "không cẩn thận" làm lửa bén khắp nơi, thế là, lửa cháy
càng lto hơn.
Tiếp
ngay sau đó, chỉ thấy mặt đất cơ hồ cũng rung lên, tiếng hét "giết"
vang vọng, càng lúc càng gần, kỵ binh của Ngõa Lặc đã sắp đến rồi, tôi quăng
luôn thùng nước trong tay, kéo anh lính bên cạnh hét, "Mau lên, chúng ta
phải tìm một chỗ an toàn để ẩn náu! Đao kiếm không có mắt đâu!"
Mặt anh
ta cuối cùng cũng nở một nụ cười, cũng quăng thùng nước trong tay đi, nói một
câu "đắc tội rồi" rồi kẹp luôn tôi vào nách, gầm lên một tiếng, dẫn
gần mười người chạy khỏi nơi đóng quân.
Đại
doanh của Tây La Minh đã chìm trong biển lửa, cục diện trở thành tướng tìm
không ra quân, quân cũng chẳng tìm ra tướng, đồng thời tình hình bắt đầu rối
loạn, ai nấy đều hốt hoảng, nhất thời chẳng ai quan tâm tới ai nữa.
Tôi lại
lần nữa bị người ta kẹp vào nách, chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió lào xào,
thỉnh thoảng ngọn cỏ trên đồng lại xước qua mặt, không nhịn nổi cảm thấy ủ rũ,
sao đám cao thủ võ công đều thích mang người ta bay như thế này nhỉ? Thế nhưng
trong lòng vẫn cảm thấy đắc ý, Nặc Đốn Vương à Nặc Đốn Vương, chắc ngươi không
ngờ rằng ta lại chơi ngươi một vố thế này nhỉ, còn tiếc cho ngươi đã xem ta là
người hầu nữa, nếu không sao ta có thể ghi nhớ lều trại của các ngươi rõ ràng
thế được! Có điều không biết vì sao, khi chỉ cho họ biết lều của Đại Liên Na,
trong lòng tôi thoáng chút bất nhẫn, cũng có chút do dự, nhưng nghĩ lại cô ta
rất có khả năng là điểm yếu của Nặc Đốn Vương, tôi liền cứng rắn hẳn, trên
chiến trường tôi tội cho họ, họ có tội nghiệp tôi bao giờ chưa? Thôi thì mạnh
ai nấy lo mạng mình vậy.
Gặp lại Thừa Đức, đã là buổi
chiều ngày hôm sau.
Thừa Đức tiến vào, lúc tôi còn
xoay mặt nhìn ở bên trong, nghe đằng sau lưng có tiếng người bước tới, chính là
có chút không dám quay đầu lại nhìn, sợ là không phải hắn,sợ lúc nhìn thấy hắn
không cầm lòng được rơi lệ, sợ.....
Người bước tới sau lưng,ngồi
xuống, đôi tay ôm choàng lấy tôi từ đằng sau,tôi nhìn đến Thừa Đức có vẻ mệt
mỏi, tuy thế ánh mắt ánh lên nét tinh anh.
Anh ta nhìn tôi,đôi mắt hoa
đào kia mở lớn đang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực niềm vui,cuối cùng mỉm lên một
nụ cười.
Tôi nhìn anh ta,muốn nói,nhưng
không có cách nào mở miệng được,mắt cũng đẫm lệ từ khi nào , nhìn thấy Thừa Đức
có chút mơ hồ, vội vội vàng vàng đưa tay lên lau nước mắt.
Thừa Đức cúi đầu cọ cọ trán
vào trán tôi, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt tóc tôi, nén giọng thở dài một hơi.
Nghe được âm thanh thở dài của
hắn,sự uất ức những ngày vừa qua bùng lên trong lòng, rốt cuộc không cầm cự
được, sự kiên cường giả tạo hoàn toàn rơi xuống, tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn,úp
mặt lên vai anh ta, khóc lớn lên.
Thừa Đức chỉ im lặng ,nhẹ
nh