Old school Swatch Watches
Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329671

Bình chọn: 10.00/10/967 lượt.

ặc Đốn Vương, tôi hơi chần chừ một lúc, nghiến răng,

cuối cùng cũng vén tấm trướng bước vào.

Một

luồng hơi rượu xộc thẳng đến, Nặc Đốn Vương đang ngồi một góc lặng lẽ uống

rượu, thấy tôi bước vào, hắn nở một nụ cười mỉa mai.

"Nếu

lo lắng thì hãy đến chỗ của cô ta đi." Tôi hờ hững nói.

Hắn

liếc tôi một cái, nét cười bên khóe môi càng đậm, nói, "Người con gái như

ngươi, không thể hiểu nổi ngươi đang nghĩ những gì?"

Tôi

lặng lẽ nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, "Ta yêu Thừa Đức, hận ngươi,ận cả Đại

Liên Na, ta biết rất rõ chuyện này. Nếu có thể, ta nghĩ ta bây giờ có thể một

dao giết chết ngươi."

"Vậy

còn lo gì đến chuyện giữa ta và cô ả?" Hắn hỏi.

"Không

phải ta đang lo chuyện của hai ngươi, mà ta thấy tội nghiệp tình yêu." Tôi

đáp.

"Tình

yêu?" Hắn cười, giọng có vẻ chua xót, "Ngươi tưởng giữa ta và cô ả có

tình yêu à? Ha ha ha, ngươi thật ngây thơ!" Giống như nghe được chuyện nực

cười, hắn lấy tay chùi nước mắt vì cười, nói, "Người tình của cô ta sớm đã

bị phụ vương cô ta giết chết rồi, và ta, trước giờ cũng chưa từng yêu cô ta, cô

ta chẳng qua là đồ chơi của ta, là dụng cụ mà ta có thể lợi dụng thôi."

Tôi

nhìn dáng vẻ như nửa điên nửa tỉnh của hắn, cảm thấy hơi sợ hãi, bản thân cũng

ăn đấm đủ rồi, quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này làm gì? Nghĩ đến đây, tôi bèn

đứng dậy, định bước ra ngoài.

"Ngươi

yêu hắn thật chứ? Nếu hắn không phải là hoàng tử Ngõa Lặc, ngươi vẫn yêu?"

Hắn đột nhiên hỏi.

"Phải,

tôi yêu anh ấy, cho dù anh ấy là ai đi nữa." Tôi trả lời.

"Nếu

hắn từng lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi thì sao? Ngươi vẫn yêu hắn như trước

chứ?"

Tôi

ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Phải, tôi yêu anh ấy, chỉ cần anh

ấy yêu tôi, cho dù là anh ấy lợi dụng, lừa gạt tôi, chỉ cần anh ấy đừng làm tổn

thương tôi, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Tình yêu, không chỉ là đòi hỏi, lợi dụng tôi

một lúc nhưng không hề làm tổn thương tôi, thì sao lại không thể?"

Hắn

cười, "Lợi dụng, lừa gạt không bị coi là làm tổn thương à?"

"Không

hẳn thế, không ai có thể có lý do đòi hỏi đối phương phải dâng hiến tất cả.

Cùng lúc với việc bạn tận hưởng tình yêu của anh ấy dành cho bạn, thì bạn cũng

phải trả như thế mới đúng, cho dù là bạn tự nguyện cho, hay là bị anh ấy lấy đi

trong vô thức. Nếu không, đó chỉ có thể gọi là được cưng chiều, được cưng chiều

như vật cưng."

"Ngươi

đúng là một người con gái kỳ lạ." Hắn cười nói, "Xem ra ta thật không

thể thả ra rồi, người con gái như ngươi, quả là hiếm thấy."

Tôi

rùng mình một cái, kiềm chế không để bản thân quay lại nhìn hắn, lạnh lùng đáp:

"Tùy ngươi thôi."

"Những

thứ hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho như vậy." Hắn trầm giọng nói.

"Ngươi

không thể." Tôi đáp, chân không dừng lại, thoăn thoắt bước ra ngoài. Con

người luôn thèm khát đồ của kẻ khác, mà không thấy được những thứ quanh mình là

tốt, e rằng hắn cũng vậy mà thôi. Bây giờ bỗng nhiên hiểu ra, khi mấy người đàn

ông cùng theo đuổi một phụ nữ, có thể thứ họ muốn tranh chấp hoàn toàn không

phải người phụ nữ đó, mà là một thứ ý chí nào đó.

Cũng

không biết hôm nay là ngày gì mà bầu trời thật u ám, thảo nguyên không ánh

trăng có vẻ hơi đáng sợ. Đi loanh quanh trong khu vực đóng quân, vẫn không biết

phải nên đi đâu, chạy không thoát, nhưng lại không muốn quay trở về căn lều của

hắn. Giờ đây Thừa Đức đang làm gì? Có phải là đang nghĩ cách cứu tôi hay không?

Anh thực sự toàn tâm toàn ý yêu tôi chứ? Không hề lừa gạt, cũng không giấu giếm

chút gì? Anh cũng là người của hoàng gia, tình yêu của anh cũng có thể đơn giản

như tình yêu của tôi chứ?

Bỗng

thấy mình lúc này thật tức cười, tự dưng lại đa cầu đa sảm như thế, có giống

như Phùng Trần Sở Dương đâu?

"Phấn

chấn lên nào! Phùng Trần Sở Dương! Mày là người kiên cường nhất nhất mà!"

Tôi nắm tay lại tự động viên mình, nhưng khẩu khí thì thế mà trong lòng lại ủ

rũ chán chường, "Thừa Đức, em nhớ anh, thật sự, rất... nhớ anh..."

Tôi lẩm bẩm.

Đột

ngột, sau lưng một bàn tay thò ra bịt lấy mũi miệng tôi, chưa đợi tôi chống cự

lại đã kéo vào một góc khu

"Đừng

lên tiếng, tôi đến để cứu cô." Người sau lưng tôi thấp giọng nói nhỏ vào

bên tai tôi, giọng rất trầm, nhưng không phải Thừa Đức.

Tôi cố

kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, gật gật đầu. Người đó buông tay ra, tôi vội

quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục người Tây La Minh,

khuôn mặt hơi quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra anh ta chính là người cùng tôi đi

theo Đại Liên Na ra ứng tiếp quân lính của tộc nhân hôm đó.

"Thừa...

đại tướng quân đâu?" Vốn muốn hỏi Thừa Đức, nhưng chợt phát hiện ra gọi

tên anh như thế thật kỳ cục, nên gượng gạo đổi thành đại tướng quân.

"Người

đang ở trong đại quân, đại quân ta đã bao vây nơi này rồi, đại tướng quân sợ cô

gặp nguy hiểm nên bảo chúng tôi nhân lúc hỗn loạn cứu cô ra." Anh ta thấp

giọng nói.

Trong

lòng tôi trào lên niềm vui mừng khó tả, lần trước sau khi Thừa Đức chạy thoát,

Nặc Đốn Vương cũng ra lệnh đổi nơi đóng quân, tôi đang đau buồn nghĩ liệu quân

Thừa Đức có tìm thấy được nơi này không, không ngờ họ đã đến rồi.

"Các