àng vuốt tóc tôi,vuốt lưng tôi,ôm lấy đầu tôi .
Một lúc lâu sau, tôi mới ngừng
khóc, vẫn lẳng lặng tựa đầu vào vai hắn,không muốn nhúc nhích.
"Vinh nhi," hắn lên
tiếng, tôi ngừng nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn anh ấy, chờ đợi anh ấy mở
miệng.
Anh ấy nhìn tôi,ánh mắt dịu
dàng,rồi ngọt ngào nói:
" Nàng nên đi tắm đi , cả
người đều bốc mùi hôi."
Tôi khụt khịt mũi,túm một lọn
tóc chính mình ngửi ngửi, sau đó đưa mũi ngửi ngửi cổ hắn,ngạc nhiên nhìn hắn
,nói:
" Không có , người em
không bốc mùi hôi, là do mũi của anh có vấn đề mà."
"Cái gì?" Anh ta
nhíu nhíu mày ,trong ánh mắt không dấu được ý cười.
Tôi bật cười,cố ý làm ra vẻ
ngượng ngùng,thấp giọng nói:
" Có thể là lúc nãy nhìn
thấy anh, xúc động quá ,nên không cẩn thận ...xì hơi một cái....Nhằm lúc anh há
mồm to để thở , cho nên...."
Thừa Đức cười to , làm ra bộ
dáng tức giận hung ác,đẩy tôi té ngã trên giường, xỉ lên trán tôi cười
nói:
" Xú nha đầu,còn dám chọc
ghẹo ta?"
Tôi lăn qua lăn lại cười sằng
sặc, cố tránh né ma trảo của Thừa Đức,:
" Em sai rồi, là không
phải em xì , là anh xì ,hahaha,tha cho em ."
"Nói, chịu thua
chưa?
"Chịu thua ,chịu thua
rồi,hahha" Tôi cười đến nỗi không thở nổi,cho dù cố trốn tránh, cũng không
cách nàthoát được bàn tay Thừa Đức,"Em sai rồi, ha haha, tha cho em
đi."
Thừa Đức nhìn tôi cười cợt,
rồi đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn tôi,trên mặt đã không còn ý cười cợt
nữa,không ngôn từ, ánh mắt cũng nói lên tất cả,sau đó ôm chầm lấy tôi, siết
chặt, tôi cơ hồ không thể thở nổi.
Không khí lập tức trầm xuống
yên tĩnh, tôi không muốn động đậy , nằm yên trong vòng tay anh ấy, cảm nhận độ
ấm toát ra từ trên người Thừa Đức, cảm nhận được tim anh ta đập gấp gáp điên
cuồng trong lồng ngực.
"Vinh nhi,trước giờ ta đã
có nói ta yêu nàng chưa? Thừa Đức nhẹ giọng nói:" Nếu chưa,bây giờ ta sẽ
nói ,ta yêu nàng,ta thật sự yêu nàng , mặc kệ sau này có như thế nào,ta chỉ yêu
có mình nàng ,chỉ một mình nàng mà thôi."
Nước mắt tôi lại tuôn trào,
trong lòng nhói đau,người đàn ông này, làm sao tôi có thể lìa xa, bây giờ cùng
nhau ở một chỗ, càng không nỡ rời xa được.
Hai người nằm ôm nhau cả nửa
ngày trời,rồi Thừa Đức mới dần buông tôi ra,nhìn thấy đôi mắt tôi ửng đỏ ,cười
nói:
"Sao tự nhiên yếu đuối
như vậy? Trước kia cỡ nào cũng không thấy nàng rơi lệ mà,nhưng như vậy cũng
vui, hay là nàng khóc thêm vài chập nữa đi."
Tôi trợn trắng mắt lên, thầm
nghĩ không cần anh ta trêu chọc tôi,nhớ ngày nào Phùng trần Sở Dương tôi đường
đường cũng là một "Hiệp nữ" ,xông pha giang hồ, cũng đã tham gia võ
lâm đại hội ,chuyện gì mà tôi chưa biết chứ,không phải Thừa Đức nhà ngươi cũng
đã bị tôi đưa đến kỹ viện một lần sao ? Chỉ là ngươi làm bộ làm tịch không nhớ
chuyện này thôi.
"Cười cái gì? Nhìn gian
xảo thế?" Thừa Đức nhìn tôi, nghi hoặc hỏi.
Anh ta vừa mở miệng hỏi, tôi
đã không nhịn được cười phá ra,còn nhớ thêm lần đó trên mặt hắn đầy dấu son
phấn của các cô nương ,tôi lại té ra cười bò trên giường.
Thừa Đức thấy tôi kỳ cục như
vậy , không nói không rằng chỉ ngồi nhìn.Lúc này , ngoài lều có người thông báo
là đem nước tắm tới, Thừa Đức bảo bọn họ khuân vào,rồi mới quay đầu lại nhìn
tôi cười cười.
Tôi vừa nhìn thấy cái thùng
nước tắm lớn này, nhớ lại trước đó vài ngày làm trâu ngựa ở chỗ Nặc Đốn vương ,
hiện tại nhìn tới Thừa Đức cũng không có ý tốt, không khỏi đề cao cảnh giác ,vẻ
mặt dè chừng hỏi:
" Gì chứ?"
"Nàng nói đi?" Thừa
Đức cười xấu xa nói.
Tôi nhìn anh ta,rồi quay lại
nhìn thùng nước,:
"Anh phải tắm rửa?"
Hỏi xong lập tức thấy mình ngu,mở miệng nói toàn lời nhảm nhí như vậy, nước đó
không để tắm chẳng lẽ để uống sao.
Thừa Đức cười:
" Đúng phân
nửa."
Rồi bước tới bế tôi lên.
"Cả người nàng đều hôi
thối, lại đây,để ta tắm cho ."
"Không được, không
được," Tôi hoảng hốt la to,"Anh đi ra ngoài đi, em tự mình tắm
được."
"Sợ cái gì? Cũng không
phải chưa thấy qua." Thừa Đức cười nham nhở, đôi tay cũng nham nhở không
kém,phút chốc đã lột tôi trần như nhộng, rồi quẳng tôi vào thùng,tôi mắc cỡ
quá, ngụp xuống nước,thấy Thừa Đức đang đứng trước mặt cũng đang thoát y , lòng
càng hoảng ,vội la:
"Không được, không được,
thùng này nhỏ, đợi em tắm xong rồi anh hãy tắm."
Thừa Đức chớp mắt cười xấu xa,
không để ý tới lời tôi nói, chính mình tự lột quần áo trên người.
"Người em dơ dáy lắm! Cả
nữa tháng rồi không tắm rửa gì! Một hồi nước tắm đen ngòm thì đứng trách em
bẩn" Tôi mở giọng hăm dọa.
Thừa Đức cũng không nói năng
gì, chỉ nhíu nhíu mày, trên người quần áo càng ít đi.
"Thôi! Anh
đừng....." tôi còn chưa nói hết câu,Thừa Đức đã đưa tay vọc vọc nước,rồi
nhảy ùm vào thùng ,nước văng tung toé lên mặt tôi.
"Đồ...." tôi tức
muốn hộc máu, đưa tay vuốt nước trên mặt,rồi trợn mắt,Thừa Đức vẻ mặt quái quỷ
đã kề sát tôi,làm tôi nín khe,vội quay người đi, đưa lưng hướng về hắn.
"Lưng trước nhé? Thừa Đức
khẽ cười nói.
"Hả?" Tôi ngẩn người
ra đần độn nhìn hắn.
Thừa Đức nở một nụ cười mê
ly,làm tôi trong chốc lát bị bị hớp