u đỏ tươi, hệt như ác
quỷ trong địa ngục.
"Nếu
ta thả ngươi vào trong doanh trại, ngươi nói xem những thằng đàn ông đó sẽ làm
ngươi ra nông nỗi nào, hả? Nói ta biết."
"Vậy
ngươi hãy nói ta biết trước, bị một con chó điên cắn chết và bị mười con chó
điên cắn chết, có khác gì nhau?" Tôi cười lạnh, hỏi.
Hắn im
bặt, tay càng xiết chặt hơn.
Tôi
cười nói, "Thôi thì chết nhanh hơn chút, ngươi nói xem? Nặc Đốn Vương tôn
quý của ta!"
Hô hấp
càng lúc càng khó khăn, tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng sau đó thì há
hốc mồm ra, muốn hít thở nhiều không khí hơn nữa, hai tay lại túm chặt lấy tay
hắn, muốn cật lực kéo ra.
Không
ngờ, tôi lại chết theo kiểu này.
Trong
tích tắbuông tay ra, tôi mềm nhũn đổ xuống đất.
"Thế
nào? Cảm giác sắp chết ra sao hả?" Hắn hỏi.
Tôi sờ
sờ vào cổ họng, ra sức hít hơi, không nói nổi lời nào.
"Vương!"
Ngoài lều vang đến tiếng nói cấp bách, "Đại Liên Na công chúa xảy ra
chuyện rồi."
Nặc Đốn
Vương toàn thân rúng động, nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng, "Cô ta thì có
thể xảy ra chuyện gì?"
"Quân
y nói, nói, công chúa bị sẩy thai rồi." Người ngoài kia thấp giọng đáp.
Sẩy
thai! Trong đầu tôi vụt lướt qua hình ảnh Đại Liên Na nôn khan ở doanh trại
quân Ngõa Lặc, và cả nét sợ hãi hoang mang của A Nhã Kỳ khi ở chỗ bà Ô Vân. Cô
ta quả nhiên đang có thai, xem ra thì chắc là của Nặc Đốn Vương rồi! Cô ta cố ý
uống thuốc cho ra thai sao? Tôi ngước lên nhìn Norton, hắn đang quay lưng lại
với tôi, sống lưng càng ưỡn thẳng hơn, tay xuôi theo thân người đã co thành nắm
đấm, nắm rất chặt, các ngón tay đều trắng bệch cả...
Hồi lâu
sau, hắn mới lạnh lùng cất tiếng, "Sẩy thì sẩy rồi, có cần phải hoảng hốt
thế không?"
Giọng
nói ngoài kia như do dự một lúc, sau đó lại cất lên một cách bất an, "Quân
y nói công chúa chảy máu nhiều quá, e rằng..."
Trong
lều Đại Liên Na, ánh đèn có phần u ám, tôi theo sau Nặc Đốn Vương bước vào, A
Nhã Kỳ đang phủ phục bên người Đại Liên Na khóc rấm rứt.
Tôi
thấp giọng hỏi cô, "Sao lại ra thế này?"
A Nhã
Kỳ ngước lên nhìn tôi, lại cúi đầu xuống tiếp tục khóc, không chịu nói gì.
Norton
bước lên, đá một bên, nắm lấy cánh tay Đại Liên Na kéo lên khỏi giường, lạnh
lẽo hỏi, "Là vì đứa con của ta, hả?" Giọng nói lạnh lẽo nhưng không
che được sự tức giận.
A Nhã
Kỳ cuống quýt nhào đến, khóc lóc, "Thả công chúa ra, công chúa không chịu
nổi, không chịu nổi." Hai tay níu lấy tay Nặc Đốn Vương, liều mạng kéo tay
hắn ra.
Norton
không đếm xỉa gì đến, tiếp tục đá cô nàng ra một bên, nhìn chằm chằm vào gương
mặt trắng bệch của Đại Liên Na, hằn học hỏi, "Nói đi chứ, ngươi chẳng phải
ghê gớm lắm à? Trong một lúc uống hết bao nhiêu thuốc, là vì không cần đứa trẻ
này, đến tính mạng mình cũng không thiết mà."
Đại
Liên Na chẳng nói chẳng rằng, mím chặt đôi môi, nhưng khóe mắt lại rơi ra một
giọt lệ.
"Đủ
rồi! Đã thế này rồi mà ngươi còn muốn đòi mạng cô ấy sao?" Tôi hét lên,
giằng tay Đại Liên Na ra khỏi tay hắn, để cô nằm lại xuống giường.
Norton
đờ ra, nhìn tôi chằm chằm, giống như không hề quen biết vậy.
"Mau
đưa bà Ô Vân đến đây, bà ấy chắc sẽ có cách hơn là quân y." Tôi nói với A
Nhã Kỳ, thấy cô ta vẫn còn chần chừ, lại cuống lên, "Mau đi đi! Còn đứng
ngẩn ra ở đó làm gì, muốn dọn xác công chúa các ngươi à?"
A Nhã
Kỳ như giật mình choàng tỉnh, vội vã chạy ra ngoài.
Norton
lúc này như đã bình tĩnh trở lại, liếc tôi một cái, rồi cười hỏi, "Ngươi
lại tội nghiệp cô ta rồi? Ngươi đã quên chính cô ta hại ngươi à."
"Chưa
quên", tôi nhạt nhẽo nói.
"Vậy
còn cứu làm gì?"
"Không
phải tôi muốn cứu cô ta, tôi làm gì có bản lĩnh đó, tôi chỉ tội nghiệp thôi,
đứng trên góc độ cùng là phụ nữ với tội nghiệp cô ta."
Rèm mi
dài của Đại Liên Na khẽ run run, nước mắt không trừng trào ra.
Nhìn
thấy bà Ô Vân theo A Nhã Kỳ vội vã bước vào, tôi lẳng lặng lui ra ngoài. Đối
với Đại Liên Na, tôi vừa ghét vừa hận, nếu không bị cô ả lừa gạt, quân Ngõa Lặc
đã không bị bọn Tây La Minh đánh lén, sẽ không bị thương vong nhiều chiến sĩ
đến thế, tôi cũng sẽ không bị rơi vào chốn này, sẽ không...
Nhưng
tất cả những chuyện này, thật sự đều oán trách cô ta ư? Dù sao cô ta cũng vẫn
là một người con gái đáng thương, thân là công chúa của Hách Liên, nhưng lại
mang trong mình đứa con của Tây La Minh, cô ta hận hay yêu Nặc Đốn Vương? Nếu
là hận, thì sao lại cam tâm bán mạng cho hắn? Nếu là yêu, thì sao lại nỡ lòng
vứt bỏ tính mạng bản thân không nuối tiếc và cho ra cả đứa con đang mang trong
bụng?
Nặc Đốn
Vương từ trong lều Đại Liên Na bước ra, sắc mặt hơi tái, lạnh lùng nhìn tôi một
cái, không nói lời nào mà quay người bỏ về căn lều trại của mình. Nhìn theo
bóng hắn phảng phất sự cô đơn, tôi chỉ thấy trong lòng rối bời, nếu nói Đại
Liên Na yêu hắn là sự bất hạnh của cô ta, vậy còn hắn thì sao? Trong tim hắn
cũng có vị trí dành cho Đại Liên Na chăng? Tôi không nghĩ ra, cứ luôn nghĩ tình
yêu rất đơn giản, yêu chính là yêu, không yêu thì là không yêu, tại sao khi đến
hai người họ lại trở thành phức tạp thế này?
Bước
đến trước cửa lều của N