iọng của tôi không kìm được run lên.
Hắn
nhếch nhếch mép, hỏi: "Ngươi lại nhìn không quen rồi à? Chẳng phải đã coi
như chuyện thường rồi sao?"
Tôi nhào
đến Ô Nhật Na Giai, kéo cô bé đứng dậy, gào lên điên cuồng với Nặc Đốn Vương:
"Ngươi nhìn nó đi, nhìn đi, năm nay nó mới 12 tuổi, nó vẫn còn là trẻ con
mà! Đến cả đứa trẻ con ngươi cũng không tha hay sao hả?"
Hắn đảo
mắt nhìn Ô Nhật Na Giai đang run rẩy rúm ró lại, lại nhìn về phía tôi cười
cười, "Con gái trên thảo nguyên, 12 tuổi đã là lớn rồi, nó đâu có thấp bé
hơn ngươi bao nhiêu!"
Tôi
giận đến mức không nói được gì, chỉ lắp bắp nhìn hắn, ban ngày tôi mới cứu được
Ô Nhật Na Giai khỏi dòng nước, buổi tối hắn đã đưa cô bé vào trong lều, đây
chẳng phải rõ ràng là đang hành hạ tôi sao? Tôi còn có thể giữ được vẻ trơ lì
như mấy ngày trước không? Khoan không nói đến chuyện bà nội của cô bé là người
đã cứu sống tôi, cho dù giữa tôi và họ không có ân tình gì, tôi có thể thản
nhiên nhìn một đứa bé gái như Ô Nhật Na Giai bị tên biến thái này bức hại
không?
"Hôm
nay không ra ngoài à? Hay là muốn cạnh thưởng thức?" Hắn cười nói, nụ cười
tàn khốc như của một tên ma quỷ ăn thịt người.
Tôi
nhắm nghiền mắt lại, cố kiềm chế lửa giận trong lòng, từ từ mở miệng, "Rốt
cuộc ngươi muốn thế nào đây? Nói thẳng ra đi, ta không tin ngươi chỉ là thích
thú với cô bé!"
"Ngươi
nói xem nào?" Hắn đến bên cạnh, nâng cằm tôi lên, nheo đôi mắt màu xanh
thẫm nhìn tôi, giống như sói dữ đang nhìn con mồi.
"Ta
nghĩ vốn ngươi là kẻ làm việc không từ thủ đoạn, tuy không thể coi là anh hùng,
nhưng cũng có thể gọi là kiêu hùng, nhưng, bây giờ, ta coi thường ngươi, thật
sự coi thường ngươi!" Lần đầu tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không hề lùi
bước, chỉ muốn nhìn thấu tận đáy lòng hắn, xem rốt cuộc ở nơi sâu kín âm u ấy
hắn đang che giấu thứ gì.
Tay của
hắn bóp lại chặt hơn, tựa hồ muốn bóp nát cằm tôi ra.
"Thực
ra vốn chỉ là một chuyện đơn giản biết là bao, ngươi hà tất phải dụng tâm khổ
não như thế? Chẳng lẽ là vương của người Tây La Minh lại rảnh đến mức đi so đo
thiệt hơn với một đứa con gái bình thường như ta?" Tôi cười bảo, "Sử
dụng sức mạnh với phụ nữ, là chuyện ngươi quá quen thuộc rồi, giờ ta đã rơi vào
tay ngươi, xử lý thế nào chẳng phải đều tùy thuộc ở ngươi cả à?"
Hắn
không nói gì, chỉ nhìn tôi ra chiều thích thú.
Tiếng
khóc của Ô Nhật Na Giai từ từ dừng hẳn, cô bé mở to đôi mắt sợ sệt nhìn Norton.
Tôi nhìn cô bé, thấy tim co thắt lại, tôi biết, bất kể bà của cô bé có từng cứu
tôi hay không, tôi cũng không thể làm được cái chuyện bỏ rơi cô bé một mình lại
đây được.
"Đưa
cô bé về đi, tôi thay." Tôi quay đầu đi nói.
Nặc Đốn
Vương nhìn tôi ra chiều suy nghĩ, ánh mắt sắc nhọn như có thể nhìn thấu tim
tôi, nhìn thấy nhịp tim tôi đang đập cuồng lên dữ dội, nhìn thấy sự khiếp đảm
bắt đầu nảy nở trong lòng tôi. Hắn cười, khẽ vỗ tay hai cái, có người bước vào,
không đợi hắn dặn dò đã khiêng Ô Nhật Na Giai ra ngoài.
"Nghĩ
kỹ hậu quả rồi chứ?" Hắn hỏi tôi.
Tôi
cười nhạt, hậu quả, có nghĩ đến thì cũng liên quan gì.
"Ngươi
phải biết rằng một khi ngươi thất thân ở đây, tên hoàng tử của ngươi sợ rằng có
yêu cũng không chịu đựng nổi đâu." Hắn nói.
Tôi trả
lời nhạt nhẽo: "Nếu anh ấy yêu ta, biết ta gặp phải chuyện không may sẽ chỉ
thấy thương tiếc hơn; còn nếu anh ấy không yêu ta, ta hà tất phải để ý đến cảm
giác của anh ấy làm gì?"
Hắn đờ
ra một lúc.
Tôi
cười, kéo hắn đến bên tấm thảm, đẩy nhẹ hắn ngồi xuống đó, đứng vào chính giữa
hai đùi hắn, "Nhắm mắt lại đi, được không?" Tôi dịu dàng hỏi.
"Ngươi?"
Hắn vừa mở miệng đã bị tôi dùng ngón tay chặn lấy môi.
"Suỵt---
đừng nói gì, nhắm mắt lại đi."
Nhãn
thần của hắn lộ ra nét nghi hoặc, đồng tử vốn lạnh lẽo đã bắt đầu mơ màng, có
vẻ ngẩn ra đờ đẫn nhìn tôi. Tôi nở nụ cười dịu dàng với hắn, "Nếu như
ngươi sợ thì thôi bỏ đi vậy."
Tuy ánh
mắt hắn vẫn lóe lên tia do dự, nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Tôi
cười lạnh, tuy hắn nắm thóp được tôi, tính được sự nhát gan của tôi, nhưng đâu
nghĩ tới tôi không hề sợ chết. Tôi nhấc mạnh chân lên, đạp mạnh xuống phần háng
của hắn.
Chân
mới xuống nửa chừng, hắn đã mở bừng mắt, ánh sángmắt vụt lóe lên, hai tay vội
che lại phần thân dưới. Tôi cười thầm, lực chân không giảm mà tay đã co thành
nắm đấm vụt vào mũi hắn.
Đau
quá! Tôi không nén được hít một hơi, nhìn thấy kiệt tác của mình, lại thầm tán
dương chính mình, tốt! Một đấm là thấy máu!
Đôi mắt
xanh thẫm của hắn dường như biến thành màu đen, bên trong trào lên sự giận dữ
điên cuồng, hai cặp lông mày đậm đã xoắn tít lại, một tay đã tóm chặt lấy cổ
tôi. Tôi mạnh mẽ nhìn thẳng lại hắn, thấy mũi hắn đã rỉ máu, tôi nhịn không
được lại muốn cười, có lẽ tôi đã điên rồi, giờ phút này lại có thể quên cả sợ
hãi!
"Ngươi
giết ta đi, có giỏi thì giết ta thử xem!" Tôi khiêu khích.
Hằn
nhìn tôi chòng chọc, nghiến răng nói: "Chết? Quá dễ dàng, có một số chuyện
còn kinh khủng hơn cả chết." Hắn nhìn tôi, bỗng cười lớn, ánh mắt mang sát
ý rõ hơn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, hòa trộn với má