
ớc, chỉ
là xương vẫn còn mềm, nên lập tức cô bị té nằm trên mặt đất, đầu đụng
vào nền đất, còn phát ra một tiếng bịch
Hai vợ chồng Trần Đức
Cương bị dọa sợ, ôm đứa bé, thấy đứa nhỏ chỉ lấy tay vuốt trán mình,
không òa khóc, Trần Đức Cương cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu đứa
nhỏ, nhẹ dỗ, ở một bên Chu Hữu Thục trách chồng mình rất không cẩn thận.
Trần Trường Chinh vừa bước vào cửa, thấy cha mẹ già đang dỗ một em bé, mẹ
đang bưng cháo đút cho nó, hai người cũng không chú ý đến một người lớn
như anh đã xuất hiện trong nhà, Trần Trường Chinh để túi hành lý xuống,
“Cha, mẹ con đã trở về……..”
Chu Hữu Thục lập tức ngẩng đầu lên,
thấy con trai của bà đã trở về, liền để cháo của đứa nhỏ cho chồng mình
cầm, đi lên phía trước, nhìn một lượt con trai, “Trở về là tốt rồi, trở
về là tốt rồi, con ở bên ngoài mấy năm, dầm mưa dãi nắng, cũng đen, cũng gầy.” Đôi mắt Chu Hữu Thục ửng hồng, cái thằng con này rốt cục cũng về
nhà.
“Mẹ, không phải con đã về nhà rồi sao, mẹ đừng khóc mà, là
con bất hiếu, đi mấy năm, cũng không trở về nhà báo hiếu với cha mẹ,
đúng rồi, mẹ tới đây, con có mang con dâu về cho mẹ. Tiểu Tiếu, đây
chính là mẹ anh, đây là cha anh.”
Lúc này Chu Hữu Thục mới thấy
đứng bên cạnh con trai mình còn có một cô gái nhỏ nhắn thanh tú, nếu nói Chu Hữu Thục có điều gì không an lòng nhất thì đó chính là hôn sự của
cậu con trai, hiện tại nhìn thấy cô gái thanh tú này, trong lòng bà rất
hài lòng.
“Bác trai, bác gái khỏe………” Tô Đình có chút ngượng
ngùng, lần này Trường Chinh nói muốn dẫn cô về nhà ra mắt, căn bản cô
còn hơi do dự, suy nghĩ mấy ngày mới dám đồng ý, dọc theo đường đi cô
suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khi nhìn thấy cha mẹ bạn trai thì nên nói
những gì, gặp mấy chị gái thì nên nói cái gì, chỉ là vào lúc gặp mặt
nhau thật sự, cổ cô giống như là bị người ta bóp, cô thật sự không biết
nói gì, trong lòng Tô Đình lo âu, chỉ sợ hai người lớn lưu lại ấn tượng
xấu với mình.
Trần Đức Cương ôm đứa bé, nhìn bọn họ, “Mọi người
vào nhà trước đi, con trai trở về bà còn khóc cái gì.” Trần Đức Cương ôm đứa bé dẫn đầu đi vào nhà.
Trần Trường Chinh nhìn Tô Đình nháy mắt mấy cái, ý bảo cô không cần phải lo lắng.
Hướng Vi ở trong ngực ông ngoại, nhìn chú út chưa gặp mặt của mình, dáng dấp
cũng cao to cường tráng, tuy là hơi đen, nhưng cũng là mắt to mày rậm,
không biết bà ngoại mình nhìn chỗ nào nói chú út gầy.
Hướng Vi
lại chuyển tầm mắt tới trên người bạn gái của chú út, da bạn gái của chú út rất trắng, con mắt to, giờ phút này đang khẩn trưởng đứng ở bên cạnh chú út, ánh mắt cầu cứu thỉnh thoảng nhìn về chú út. Trong lòng Hướng
Vi buồn cười, ông ngoại mình cũng thật là, tất cả mọi người vào nhà, một câu ông cũng không nói, mắt cũng không chớp, thật là, làm cho bạn gái
chú út hoảng sợ cũng rất cứng nhắc. Hướng Vi nắm tay ông ngoại, trong
miệng y y nha nha, nói gì đó.
Trần Trương Chinh biết ba mình
khẳng định rất tức giận, ban đầu anh chỉ để lại có tờ giấy, lấy trong
nhà hơn một trăm đồng liền len lén đi, mấy năm qua ở bên ngoài xông xáo, cũng không dám về nhà, mỗi năm vào ngày tết chỉ viết có mấy bức thư về
cho gia đình, năm ngoái anh gặp Tô Đình, hai người trở thành người yêu,
anh ở bên ngoài phiêu bạc mấy năm, đã sớm chán, năm nay dẫn Tô Đình về
nhà, hi vọng cha mẹ có thể vì con dâu tương lai mà xử phạt mình nhẹ một
chút.
“Cha, đây là con của chị gái sao?” Trần Trường Chinh thấy ba mình đối với đứa nhỏ kia rất tốt, hỏi.
Trần Đức Cương vừa thấy con trai lên tiếng, vốn là muốn quát lớn nó mấy câu, nhưng suy nghĩ lại thấy con trai về nhà là tốt rồi, chuyện kia cũng đã
qua nhiều năm như vậy, thôi cho qua luôn, hiện tại con trai về nhà, còn
tức giận làm gì nữa, hơn nữa bạn gái của nó cũng đã vào nhà, như thế nào ông cũng phải nể tình nó.
Trần Đức Cương ôm thật chặt đứa nhỏ , ”Đây là con của chị ba, tên là Hướng Vi.”
“A, con của chị ba và anh rể tại sao lại nhỏ như vậy, con còn tưởng ít nhất cũng phải năm, sáu tuổi rồi chứ.” Trần Trường Chinh vò đầu khổ não nói, lần này trở về, anh không nghĩ trong nhà có em bé, cho nên khi đi mua
quần áo cho cháu gái, anh không có mua quần áo của con nít.
Trần
Đức Cương thở dài, “Đứa bé này là con nuôi của anh chị con, vợ chồng tụi nó không có sinh con. Chỉ là, cả nhà chúng ta đều rất thích đứa nhỏ
này, trước đó mấy ngày chị ba con còn mang theo đứa nhỏ đi một chuyến
đến quân đội của anh rể con. Hiện tại ba đích thân nói với con, đề phòng con nghe bên ngoài nói lung tung. Con cũng là chú của nó, tuy đứa bé
được nhặt nuôi, nhưng cũng như con ruột, về sau con không được phân biệt đối xử đối với mấy đứa cháu ngoại.”
Những năm qua Trần Trường
Chinh xông xáo bên ngoài, đã sớm chững chạc, sẽ biết phân biệt rõ đúng
sai, thấy ba mình đã nói rõ như thế, Trần Trường Chinh vội vàng đảm bảo
nói: “Ba yên tâm đi, việc này con rất rõ ràng.”
Chu Hữu Thục sợ
cô gái trẻ cảm thấy cô đơn, nên cùng cô nói chuyện phiếm, sắp đến giờ
phải nấu ăn, Chu Hữu Thục muốn đi nấu ăn, Tô Đình cũng đứng dậy muốn đi
theo, Chu Hữu Thục lập tức ngăn cản, người t