
rể khỏe” Trần Trường Chinh rất lễ phép chào hỏi, Trần Trường Chinh quả
thật có chút sợ hãi người anh rể nghiêm túc này, mặc dù anh rể lớn hơn
mấy tuổi so với anh ta, nhưng mỗi khi ở trước mặt anh rể trong lòng Trần Trường Chinh đều sợ hãi, cũng không dám ngang ngạnh.
Hướng Khai Hoa gật đầu chào, “Em về lúc nào thế?”
“Mấy ngày trước anh à, sau này em sẽ không đi nữa, năm sau em kết hôn.” Trần Trường Chinh dùng những lời nói đơn giản nhất trả lời.
Hướng Khai Hoa ừ một tiếng, “Trở về cũng tốt, sau này có thể chăm sóc ba mẹ rồi.”
Hướng Vi mặc chiếc áo khoác màu đỏ, trên đầu đội cái mũ bông thủ công mà mẹ
may cho, khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn, một đôi mắt to xoay tròn nhìn ba
mình. Trần Mai nhìn đứa nhỏ ở trong ngực, “Vi Vi, là ba của con đó, con
còn nhớ rõ ba không?”
Hướng Vi ở trong ngực Trần Mai nhảy, vươn
tay ra muốn được ba ôm, Chu Hữu Thục cười nói: “Hơ, đứa nhỏ còn nhớ rõ
ba nó nha, đưa tay ra muốn được ba ôm kìa.”
Hướng Khai Hoa ôm đứa bé, thấy đứa nhỏ lớn hơn nhiều so với hai tháng trước, trong lòng rất
thích, ngay cả lúc ăn cơm cũng là ôm em bé, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn em bé. Hướng Vi ở trong ngực ba quay lung tung, có khi cũng giương mắt
nhìn mọi thứ xung quanh.
Sau khi ăn cơm xong, thì phụ nữ xuống
bếp dọn dẹp, còn đàn ông thì ngồi một chỗ tán gẫu, lúc ở nhà Hướng Khai
Hoa chưa bao giờ nói chuyện ở quân ngũ, anh tương đối trầm lặng, cho nên cái việc tán gẫu này phần lớn là do hai cha con họ Trần nói chuyện với
nhau .
Hướng Khai Hoa ôm con gái đùa giỡn, Hướng Vi thích thú,
chui vào bên trong áo khoác của ba mình, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ xíu, cái
miệng nhỏ nhắn chưa có mọc răng bật cười khanh khách.
Buổi tối
hai vợ chồng bàn bạc tính toán ngày mai về bên nội, hôm qua Hướng Khai
Hoa về nhà ngoại nhận vợ và con gái, cũng sắp bước sang năm mới rồi, thể nào thì ngày mai anh cũng muốn mang vợ con mình về bên nội.
Nhà
của Hướng Khai Hoa và nhà của Trần Mai cách nhau không quá xa, ngồi xe
hơi thì chỉ mất ba tiếng là đến nơi, Trần Mai về gần đến nhà chồng thì
có chút căng thẳng, cô lo lắng nhìn chồng mình, một tay Hướng Khai Hoa
ôm con gái, một tay vỗ vỗ bả vai vợ, “Không có chuyện gì, đi thôi.”
Trời rất lạnh, gương mặt Hướng Khai Tuệ vì lạnh cóng nên đỏ lên, cô đang
chạy nhảy điên khùng ở trong sân, trong miệng hô hoán. Hướng Khai Hoa
vừa bước vào cổng sân, đã thấy em tư mình đông lạnh thành ra như thế,
vậy mà người trong nhà cũng không kêu nó vào nhà, mái tóc ẩm ướt dán vào cái trán, sắc mặt Hướng Khai Hoa đen sì chẳng khác nào than củi.
Hướng Khai Tuệ tuy là người ngốc, nhưng cũng biết được ai với ai, đôi mắt
nhìn người đứng trước mặt, vui mừng đi lên “Anh cả, Anh cả đã về, anh
cả………..”
Người trong nhà la mắng: “Cả ngày điên điên khùng khùng, anh cả mài trở về lúc nào chứ.”
“Anh cả, em rất ngoan, anh cả có mua kẹo cho Khai Tuệ không?”
Phía dưới Hướng Khai Hoa còn có mấy em trai, em gái, nhưng người anh thương
yêu nhất chính là cô em tư ngốc nghếch này, Hướng Khai Hoa cười nói:
“Khai Tuệ ngoan, anh có mua quần áo mới cho em nè, đi, chúng ta vào
nhà.”
Cả nhà họ Hướng đang ngồi trên giường lò, trong miệng cắn hạt dưa, khi Hướng Khai Hoa dắt em gái vào nhà nhìn thấy cảnh tượng này thì tức giận đến xanh mặt.
“A, Khai Hoa, con đã về rồi. Ai nha,
con của mẹ, mẹ nhớ con muốn chết.” Lập tức Dương An Hiền bước từ trên
giường lò xuống, mang dép đi về phía đứa con cả, rồi trừng mắt nhìn Khai Tuệ, “Anh cả mài về, cũng không biết nói một tiếng.”
Khai Tuệ chu miệng nói, ”Con ở bên ngoài hô to, là do mọi người không nghe.”
“Ai nha, mài muốn chết, còn dám cãi lại mẹ mài sao, tao……..”
Ánh mắt Hướng Khai Hoa phức tạp nhìn mẹ anh, hướng về vợ mình nói: “Mẹ, để
Trần Mai dẫn em tư đi rửa mặt, gội đầu, xem em ấy thành hình dạng gì rồi chứ.”
Trần Mai ước gì không phải đối mặt với mẹ chồng, nắm tay em tư, cười nói: “Mẹ, vậy con dẫn em tư đi tắm nha.”
Dương An Hiền nắm tay con trai cười không khép miệng, rồi nhìn đứa con dâu
nhỏ của mình nói: “Văn Tĩnh, con đi chuẩn bị bồn nước nóng cho chị cả
đi.”
Hướng Khai Thái nói: “Mẹ, không phải Văn Tĩnh còn đang mang thai sao?”
Hướng Khai Hoa giương mắt nhìn em trai mình một cái, không lên tiếng, tự mình ôm con gái đi đến phòng bếp.
Trần Mai vừa chỉnh đốn lại cho em tư xong, thấy chồng mình đến, cười nói: “Anh đã đến rồi?”
“Lau mặt cho con đi, sờ nó thật lạnh.”
Trần Mai mau chóng lấy khăn, vén lớp chăn bao bên ngoài đứa nhỏ lên, lau mặt cho em bé, Hướng Vi bị hành động này làm cho tỉnh ngủ, mở to đôi mắt
tròn vo của mình ra, miệng nhỏ y y nha nha.
“Con tỉnh rồi.” Trần Mai cười khoác khăn lông lên trên kệ.
Hướng Khai Tuệ nhìn thấy em bé nhỏ, “Oa, là con nít nha.”
Hướng Khai Hoa cười nói: “Đây là cháu gái của em đó, nó là con của anh hai. Em là cô Tư của cháu.”
Hướng Khai Tuệ vỗ tay, “A, em là cô tư của nó nha, nó là cháu gái em nha. Em là cô tư của nó…………”
Hai vợ chồng Hướng Khai Hoa liếc mắt nhìn nhau cười.
Ra khỏi phòng bếp, Trần Mai tinh mắt phát hiện vốn là hạt dưa ở trên bàn
trên giường lò đã bị dấu đi, ngay cả xác hạt dưa