
má của nó, mới vừa rồi ở khách sạn còn là một đứa bé ngoan ngoãn, thế nhưng bây giờ là tiểu quỷ thì đáng yêu hơn nhiều.
Mặt Hà Tiểu Vi hưng phấn, không thể kiềm nén tâm trí, căn bản giờ phút
này cô đã quên mình là một em bé, cho nên vẻ mặt Hà Tiểu Vi so với một
đứa bé năm tháng tuổi mà nói là rất kì quái.
“Anh bạn nhỏ, thật
xuất xắc.” Trong lòng Hà Tiểu Vi nghĩ như vậy, thế nhưng há mồm ra chính là một hồi y y nha nha, hơn nữa cô còn quơ múa đôi tay nhỏ xíu, ánh mắt vốn đã tròn lại còn tròn to hơn.
Lý Hoan thấy đứa nhỏ trong ngực vui mừng như vậy, hướng con trai cười nói: “Con trai, mẹ con mình đi
cho em gái con uống sữa nào.”
Tiết Nhàn cười nói: “Trong nhà không có sữa bột, để mẹ ra ngoài mua.”
“Mẹ, trong nhà có, mấy ngày trước Minh Tuấn đã nói trước với con nên con đi mua rồi.” Lý Hoan trả lời.
“Con thật là………..haha” Tiết Nhàn vừa cười vừa đi theo vào phòng. Thứ tư, vợ chồng Hướng Khai Hoa đến Tứ Hợp Viện nhận lại con gái, Hướng Vi vừa thấy ba mẹ đến, cười tít mắt, khua tay loạn xạ, trong miệng kêu y y nha nha.
Lý Hoan cười nói, “Xem đi, mặc kệ mẹ nuôi tốt với con thế nào, mẹ ruột vừa đến, thì đã quên luôn.”
Trần Mai ôm lấy con gái, “Đứa nhỏ có làm phiền em không?”
Lý Hoan lắc đầu, “Em bé rất ngoan, nuôi rất dễ. Nó còn tốt hơn thằng con trai của em nhiều.”
Đôi tay nhỏ bé của Hướng Vi ôm cổ mẹ, đôi mắt thì luôn nhìn theo ba.
Hướng Khai Hoa thấy con gái nhìn mình, trong thâm tâm vui mừng, chỉ là trước
sau nghiêm túc, hiện tại trong lòng anh rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn
không lộ ra tý xíu nào .
Hướng Vi chu lên cái miệng nhỏ, ngáp một cái, thật là lạnh lùng quá, cô cứ nhìn chằm chằm ba mình, vậy mà căn
bản ba cô không thèm nhìn cô a.
Sáng mai Trần Mai sẽ ôm em bé về
quê, hôm nay cả nhà ba người muốn đi chụp ảnh lưu niệm. Lý Hoan không
giữ chân nữa, lấy túi quần áo đã thu dọn trước đó ra, “Chị dâu, bên
trong là sữa bột của em bé, còn có thêm hai bộ quần áo em mới mua cho Vi Vi.”
Trần Mai nhận lấy, nắm cái tay nhỏ bé của Vi Vi, hướng Lý
Hoan vẫy vẫy, “Vi Vi, vẫy tay chào mẹ nuôi đi con, cám ơn mẹ nuôi nào.”
Hướng Vi nhìn mẹ nuôi, trong miệng y y nha nha, trong lòng Lý Hoan vừa vui
mừng, vừa không nỡ, “Bé ngoan, về sau cần phải thường xuyên đến nhà mẹ
nuôi chơi nha.”
Anh bạn nhỏ Lưu Khải thấy em gái phải đi, không chịu
được, ở trong sân khóc lớn, dù thế nào cũng không để cho em gái rời đi,
Hướng Vi nhìn đứa nhỏ, cảm thấy tuy đứa nhỏ hơi ngang ngược, nhưng không thể phủ nhận nó là một đứa trẻ đáng yêu, Hướng Vi nhe ra nụ cười không
răng, đang định lên tiếng, thì một tia chất lỏng trong suốt liền chảy
xuống, Hướng Vi mếu máo, bị chảy nước miếng là điều mà cô ghét nhất.
Lý Hoan vừa kéo tay Lưu Khải, vừa nhìn nhà họ Hướng: “Chị dâu vừa nói muốn đi chụp hình, nên nhanh chóng đi sớm mới được, đi sớm thì sẽ không phải gặp cảnh đông người.”
Trần Mai cười cười, nhìn chồng mình, lập
tức rời đi. Hướng Khai Hoa toàn thân mặc quân trang, gật đầu chào Lý
Hoan, rồi dắt vợ con mình ra khỏi Tứ Hợp Viện.
Lưu Khải thấy em gái đã đi, lập tức oa oa khóc lớn lên, “Mẹ gạt con, mẹ gạt con, mẹ là người xấu………..”
Tiết Nhàn sờ đầu cháu ngoại, “Cháu ngoan, bà ngoại mua kẹo cho con ăn được không?”
Lưu Khải không chịu, tiếp tục gào khóc, còn tố cáo tội của mẹ nó. Lý Hoan
nghiêm mặt, “Lưu Khải, con đang làm trò gì vậy, ngứa da có phải không?”
Lưu Khải hừ một tiếng, quệt mồm nhìn mẹ nó, Lý Hoan tức giận, lập tức túm
lấy cái mông của Lưu Khải đánh, Lưu Khải oa oa khóc lớn hơn, Lý Hoan
nhìn chung quanh, muốn kiếm cái gì thuận tay, trong miệng vừa mắng: “Đứa con này, không chịu nghe lời gì cả, hôm nay mẹ không đánh con là không
được.”
Lưu Khải tính tình bướng bỉnh, “Mẹ chính là người xấu, người xấu…….”
“Lưu Khải, hôm nay không đánh con là không được.” Lý Hoan tức giận muốn
chết, đứa con ngu ngốc kia, tại sao lại không chịu nghe lời cô.
Tiết Nhàn đau lòng cháu ngoại, ôm Lưu Khải vào trong ngực, “Vẫn còn là con
nít, nó thì biết cái gì, đánh xong xảy ra chuyện gì rồi xem con như thế
nào.”
Anh bạn nhỏ Lưu Khải khóc lóc lem luốc hết mặt mũi, thút
tha thút thít nhìn mẹ nó, Tiết Nhàn lấy khăn tay lau mặt cho cháu,
“Ngoan, bà ngoại mua kẹo cho con ăn.” Nói xong thì ôm đứa cháu ra khỏi
viện.
Lý Hoan dở khóc dở cười đứng ở trong sân, thở dài, đứa con ngu ngốc kia, ai. . . . . .
Hướng Vi ôm cổ mẹ, đôi mắt đen bóng nhìn chung quanh, đi ngang qua gian hàng
bán sữa đậu nành và bánh tiêu, ngón tay út Hướng Vi chỉ chỉ, ưm ưm ư ư
gọi.
Trần Mai không biết phải làm sao, “Ngoan, con còn nhỏ, không ăn được đâu.”
Hướng Vi uất ức nằm trên vai mẹ mình, đầu óc cũng không còn tinh thần nhìn
chung quanh nữa, Trong lòng thầm hận, lúc nào thì mới lớn lên đây, cô
muốn ăn cơm, không muốn suốt ngày chỉ uống sữa!
Hướng Khai Hoa
chậm rãi đi phía sau Trần Mai, lặng lẽ mua sữa đậu nành của ông cụ bên
cạnh, muốn uống sữa đậu nành, ba mua cho con một chén.
Đi tới gần bồn hoa, Trần Mai hơi mệt, nên ngồi ở trên thềm đá, cô sờ cái tã của em bé, không có ướt. Trần Mai vẫn không an tâm, cô xé tả của em bé, rồi
cho