pacman, rainbows, and roller s
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 8.5.00/10/200 lượt.

em bé đi tiểu, trong lòng Hướng Vi hoảng sợ, nơi này trên đường

người qua người lại, rõ là……………….Hướng Vi bắt đầu giãy dụa.

Trần Mai đang xi tiểu, thấy em bé quậy, “Ôi,…….. Xuỵt xuỵt………….. Xuỵt xuỵt……….”

Hướng Vi vốn là không muốn đi tiểu, nhưng mà tự nhiên nghe mẹ mình xuỵt xuỵt

mấy tiếng, thì lập tức thấy buồn, rồi thải ra ngoài luôn, Hướng Vi ý

thức được mình đã tiểu, thì oa một tiếng khóc lên, trước mặt bao nhiêu

người đi vệ sinh, thật là……………. Quá mất mặt, giờ phút này căn bản cô đã

quên mình chỉ là một em bé, tức là cho dù cô đại tiểu tiện ở bất cứ chỗ

nào cũng không có ai quan tâm.

Trần Mai lót tả tốt, ôm đứa bé vào ngực, vừa vỗ lưng đứa nhỏ, vừa dỗ “A, không khóc, không khóc………”

Trong lòng Hướng Vi tức giận, không để ý tới mẹ mình, tiếp tục khóc, Trần Mai bối rối, hôm nay đứa nhỏ làm sao vậy nhỉ?

Hướng Khai Hoa uống một hớp sữa đậu nành, thấy nhiệt độ vừa đúng, đứa bé lại

đang khóc, thì bưng cái chén đến trước mặt hai mẹ con, “Không nóng, uống đi”

Hướng Vi sửng sốt mất mấy giây, mới phục hồi lại tinh thần,

thì ra ba cô vẫn rất yêu cô nha. Hướng Vi liếc nhìn mặt của ba, ngoài sự nghiêm túc ra thì không nhìn thấy cái gì cả.

Trần Mai trách Hướng Khai Hoa, “Thật phí tiền.” nhưng trong lòng lại vui mừng khấp khởi.

Trần Mai cầm lấy cái chén uống………….. Hướng Vi nhanh tay nhanh mắt dùng sức

nắm được mép chén, muốn kéo về hướng mình, Trần Mai bật cười hì hì,

”Haha, buông tay, cẩn thận phỏng tay, để mẹ xem trước có nóng không. Con đúng là đứa nhỏ tham ăn, chắc chắn sẽ cho con mà.”

Lúc này Hướng Vi mới buông tay, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm cái chén, sữa đậu nành

rất nhiều, Trần Mai uống hơn nửa chén, mới giữ một chút cho Hướng Vi,

Hướng vi cũng không chê, cô hút rột rột mấy cái đã uống cạn sạch, còn

chưa đã ghiền liền liếm dọc theo mép chén.

Trần Mai nhìn chồng

cười nói: “Anh nhìn con mình xem, sữa đậu nành nhiều như thế, vậy mà nó

uống một cái cạn sạch, đúng là cái miệng rộng tham ăn.”

Trần Mai cất chén vào trong túi, “Anh cũng thật là, riêng cái chén này sợ là còn mắc hơn cả sữa đậu nành nữa.”

Hướng Vi liếm liếm đầu lưỡi, đưa đôi tay hướng về phía ba mình, Trần Mai ôm

đứa bé đưa cho chồng, nắm cái tay nhỏ xíu, “Đứa nhỏ này, còn phân rõ

người nào mua nữa? Sữa là của mẹ nha.”

Hướng Vi ôm cổ ba.

Trong miệng cười khanh khách, cái miệng nhỏ nhắn lập tức hôn lên mặt ba

mình, in nước miếng lên trên mặt Hướng Khai Hoa.

Trần Mai thấy

vậy cười ha ha, “Khai Hoa, không tốt, cho tới bây giờ đứa nhỏ còn chưa

có hôn người làm mẹ là em, vậy mà mới có mấy ngày, anh làm ba mà đã được nó thích hơn cả người làm mẹ, wow, hôn mẹ nào.”

Hướng Vi cũng in nước miếng lên mặt Trần Mai, cả gia đình vui vẻ cười cười đi đến tiệm chụp hình.

Ảnh gia đình, có một tấm chỉ có một mình em bé, và có một tấm hai vợ chồng chụp riêng.

Quân đội bận rộn. Hướng khai Hoa không có nhiều thời gian để ở bên vợ con, cả nhà chụp hình xong thì quay về quân khu.

Vừa vào quân khu thì gặp Lưu Minh Tuấn, Lưu Minh Tuấn thấy Hướng Khai Hoa

trở về, lập tức nắm tay Hướng Khai Hoa, nhìn Trần Mai nói: “Chị dâu, em

và Khai Hoa có chút việc, chị dâu và Vi Vi hãy đi về trước nhé.”

“Công việc quan trọng hơn, mấy anh đi đi.” Trần mai ôm đứa bé về ký túc xá.

Trần Mai không hỏi nhiều về công việc của chồng, lại nói trước giờ ở

trước mặt cô, Khai Hoa chưa bao giờ nói về chuyện của quân đội, hai vợ

chồng một không hỏi, một không nói. Cho đến bây giờ ngoài việc Trần Mai

biết chồng mình là một đại đội trưởng, thì những cái khác đều không

biết, ngay cả chồng cô là binh lính gì cô cũng không biết.

Ngày

mai sẽ đi, Trần Mai quét dọn lại một lần bên trong bên ngoài phòng của

chồng mình, rồi may vá sửa sang lại quần áo cho chồng, tìm quần áo tắm

hôm nay cho chồng, ngay cả cái ga giường lớn hình chữ nhật cũng đều được cô giặt sạch đem phơi nắng. Hướng Vi được mẹ đặt ở trên giường tự chơi.

Dọc theo lối đi, binh lính thấy Trần Mai thì liền chào “Chị dâu khỏe”, nhìn Trần Mai tự mình giặt quần áo cho đại đội trưởng, cũng âm thầm khen chị dâu Trần hiền hậu.

Hướng Vi bò từ đầu giường đến cuối giường,

lại bò từ cuối giường lên đầu giường, qua lại vài chuyến, cũng không

thấy mẹ cô đi vào, Hướng Vi rất lười, cô không thích ngồi, chỉ thích bò

khắp nơi, lúc đầu cô bò còn khó khăn, đến bây giờ thì đã có thể nhanh

chóng bò từ đầu giường đến cuối giường rồi.

Mặt Hướng Vi nằm

trên gối bông ở đầu giường, mẹ sao còn chưa về nhỉ, tay nhỏ bé của Vi Vi sờ nắm khắp nơi, vô tình đụng đến mấy bức thư ở bên dưới cái gối, miệng Hướng Vi há thành hình chữ O, cô thấy người nhận thư là Hướng Khai Hoa, Hướng Vi rất không biết xấu hổ mà mở thư bên trong ra nhìn, dù sao cũng không có ai biết cô là con nít nhưng lại biết chữ, nếu bị ba mẹ bắt gặp thì cũng chỉ nghĩ là mình vô ý lấy ra chơi đùa thôi.

Thư được mở ra, mở vô nhiều lần, những nếp gấp trên thư đều sắp bị mài mòn gần

rách, có thể thấy được chủ nhân rất coi trọng những lá thư này. Bàn tay

mập mạp nhỏ bé của Hướng Vi mở bức thư ra, nhanh chóng nhìn hết thư, là

thư mẹ cô viết, chính là thời điểm