
a là từ Quảng Tây xa xôi lặn lội đến đây, Chu Hữu Thục cũng không phải là hạng người thích gây khó
dễ, cái gì mà con dâu phải phục vụ mẹ chồng chu đáo kỹ lưỡng, cho tới
bây giờ Chu Hữu Thục chưa hề có tư tưởng đó.
Trần Trường Chinh
cười nói: “ Đình Đình, mẹ bảo em ngồi thì em cứ ngồi, đúng lúc anh và ba muốn cùng nhau đánh một ván, em tới trông em bé đi.”
Tô Đình ôm
đứa nhỏ, thấy nó mập mạp trắng trẻo, mềm mịn non mềm, vô cùng đáng yêu,
trong lòng Tô Đình yêu thích vô cùng, ở một bên trêu chọc chơi với em
bé.
Buổi trưa đến giờ cơm thì Trần Mai mới trở về, cô nhìn thấy trong nhà có thêm hai người.
“AA, Trường Chinh đã về rồi.” Trần Mai vui vẻ nói.
“Chị ba, em về nhà rồi, chị ba nhìn nè, đây là vợ của em, Tô Đình. Chị ba xem thử ánh mắt của em có chuẩn không nha.”
Tô Đình đỏ bừng cả mặt, xấu hổ kêu một tiếng chị ba. Trần Mai cười ha ha,
vỗ vỗ vai em trai, “Tốt, Tốt, mẹ thường hay nhắc đến em, năm nay đã về
nhà rồi, vậy lúc nào thì lại đi?”
Trần Trường Chinh lắc đầu, “Không đi nữa, em định ở lại quê hương lập nghiệp.”
Trần Mai gật đầu, “Vậy thì tốt, năm sau liền tổ chức lễ cưới đi.”
Trần Trường Chinh cười nói: “Lần nay em về nhà cũng là vì việc này.”
Trần Mai cười ha ha, đến ôm con gái, nhìn Tô Đình nói: “Em đừng gò bó quá,
cứ coi như em đang ở nhà mình, ba mẹ chị rất tốt, em đừng có áp lực.”
Tô Đình thấy mọi người cười nói ríu rít, trong lòng thoáng yên tâm, “Chị
ba, em xuống phòng bếp xem thử mẹ có cần em giúp gì không.” Tô Đình thấy chị ba ôm đứa bé, nên suy nghĩ muốn xuống bếp phụ giúp một tay.
Trần Mai cười nói: “Em cứ ngồi yên, để chị đi cho, em giúp chị trông em bé.”
Trần Mai hôn mặt con gái, rồi đưa nó cho Tô Đình.
Trần Mai vào phòng bếp, thấy mẹ đang cắt thịt khô, Trần Mai rửa tay, xắn tay áo lên giúp, “Mẹ, mẹ khoan nói, em trai đúng là có mắt nhìn, cô gái này đúng là cực kỳ thanh tú, xinh đẹp.
Chu Hữu Thục nói: “Haiz, chân tay mềm mại như vậy, có thể quản lý việc nhà được sao? Mẹ thấy bộ dạng
nó mềm mại yếu ớt, làm sao giống người đã làm lụng vất vả chứ.”
Trần Mai cười nói: “Mẹ, cô ấy là người Phương Nam, bộ dạng các cô gái Phương Nam vốn đã xinh đẹp, hơn nữa, con thấy cô gái này còn là người rất hiểu chuyện, tới nhà mình cũng muốn làm việc nhà, bình thường là được rồi,
mẹ à, mẹ cũng đừng có yêu cầu nhiều quá. Em trai cũng đã hai mươi bốn
tuổi rồi, lập gia đình rất tốt, còn có thêm người quản lý nó. Mới vừa
rồi con hỏi nó, nó nói lần này về nhà sẽ không đi nữa, haha, mẹ, lần này em trai trở về sẽ làm đám cưới nha, mẹ đó, cứ việc chờ đến năm sau là
sẽ được bồng cháu thôi.”
Chu Hữu Thục cười đến không khép miệng
lại được, “Mẹ đã rất lo lắng cho hôn sự của em con, hiện tại thì tốt
rồi, đúng rồi, không biết ba mẹ cô gái kia có chịu gả con gái đi xa như
vậy không nữa”
Trần Mai cười hì hì: “Mẹ, dù sao thì em trai cũng
đã dắt được con gái nhà người ta về nhà mình rồi, người nhà của cô ấy
nhất định là luyến tiếc, tuy nhiên chỉ cần con gái họ chịu thì người nhà họ cũng đành phải chấp nhận thôi chứ sao.”
Chu Hữu Thục cười
cười, nhìn con gái nói,” Cô không phải cũng như vậy sao, năm đó thím
giới thiệu cho cô mấy nhà, bất luận là điều kiện gia đình hay là diện
mạo đều hơn hẳn Hướng Khai Hoa. Nhưng trong mắt con lại cứ nhất quyết
coi trọng tên ngốc Hướng Khai Hoa kia, lúc đó nó vừa mới đi lính, trong
lòng còn buồn bực khổ não, khi ấy mẹ và ba con rất không tán thành,
nhưng con lại cứ coi trọng nó, làm cha mẹ như chúng ta cuối cùng không
phải cũng đồng ý sao.
Trần Mai cũng không giận, “Đó là do mắt con tốt, con có đôi mắt đã luyện qua vàng mà, sự thật chứng minh là con đã
chọn đúng người, nếu năm đó chọn phải người khác, con sợ là đã sớm ly
hôn rồi.”
Chu Hữu Thục cười nói: “Vâng, là cô có ánh mắt tốt. Đúng rồi, năm nay Khai Hoa có về nhà không?”
Trần Mai vừa rót dầu vào trong nồi, vừa nói: “Dạ có, anh ấy nói chậm nhất là hai mươi tám tết sẽ về, mẹ, năm nay chúng con sẽ về nhà bên kia mừng
năm mới.” Ngày Hướng Khai Hoa về nhà là vào một ngày bão tuyết, thời tiết đặc biệt lạnh, cả nhà Trần Đức Cương đang chuẩn bị dùng cơm tối, lúc Trần Mai đi ra cửa lấy đồ cho con gái, theo thói quen cô ngước nhìn về phía cổng sân, thì thấy một người
đang cầm một túi hành lý, đi trong tuyết, tóc và quần áo đều phủ đầy
tuyết, nhìn thật sự rất giống người tuyết.
Trần Mai híp híp mắt,
nhìn kỹ lại, phát hiện người ấy là chồng mình, Trần Mai hướng vào trong
nhà hô: “Cha, Khai Hoa đã về rồi.” Nói xong cô cũng không quan tâm đến
cơn bão tuyết, nhấc chân vội vàng chạy ra bên ngoài.
“Em còn
tưởng ngày mai anh mới về nhà cơ đấy. Tuyết lớn như vậy, anh không biết
là nên đợi cho tuyết ngừng rơi rồi mới đi sao. Đi, mau vào nhà cho ấm
nào.”
Hai vợ chồng vào nhà, Chu Hữu Thục đã sớm mang nước nóng
ra, Trần Mai cầm lấy khăn lông khô vỗ rớt tuyết trên người xuống, rồi
mới đưa khăn lông cho chồng mình lau mặt. Cô cởi áo khoác quân đội của
anh ra, rồi nhanh chóng đi tìm bộ quần áo ở nhà cho chồng.
“Ngồi xuống ăn cơm đi con, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm này.” Trần Đức Cương nói.
“Anh