
trước khi tới Bắc Kinh, bên trong thư có nhắc tới mấy tấm hình có cô, lập tức cô sờ vào bên trong phong thư,
đến hiện tại Hướng Vi còn chưa biết bộ dạng của chính mình như thế nào
nữa.
Trong hình là ảnh hai mẹ con cười rất rực rỡ, Hướng Vi nhìn
mình, ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, toàn thân cũng mập mạp, là một bé
gái bụ bẫm.
Hướng Vi nhìn thân thể của mình trong ảnh, bụ bẫm rất đáng yêu. Hướng Vi đang định cất những lá thư về chỗ cũ, thì Trần Mai
về rồi, thấy con gái lật tung mấy bức thư của chồng, cô vội vàng ôm đứa
bé lên, nhìn thấy mấy lá thư chưa có rách, thở phào nhẹ nhõm, cô bỏ lá
thư vào trong phong thư, trả về chỗ cũ, “Ngoan ngoãn, không được phá đồ
của ba nha.”
Giờ cơm trưa ở quân đội là mười hai giờ, Hướng Khai
Hoa mang theo vợ con đến nhà ăn, bởi vì lúc này tinh thần em bé tỉnh
táo, dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, Trần Mai sợ đứa nhỏ sẽ phá, đảo lộn mấy bức thư của chồng, nếu bị nó xé thì hư hết, nên cô không dám đặt
đứa nhỏ trên giường, ôm theo con vào nhà ăn.
Đại gia đình nhà đại đội trưởng vừa vào cửa, binh lính cấp dưới liền len lén nhìn họ.
Thức ăn đã sớm được dọn trên bàn, Hướng Khai Hoa đi đến vị trí của mình,
đứng ngay ngắn, nhìn khắp bốn phía “Đứng nghiêm, nghỉ, ngồi xuống!” Ba
khẩu hiệu hô lên rất là vang dội.
Hướng Vi thấy mấy binh sĩ còn
đang ồn ào bỗng chốc trật tự ngồi xuống, vẻ mặt cô sùng bái nhìn ba, ba
cô thật uy nghiêm, đại đội trưởng thật là lợi hại!
Ăn cơm trưa
xong, Hướng Vi liền ngủ gật. Trần Mai đặt đứa bé lên trên giường ngủ
ngon, vừa nghiêng đầu nhìn chồng nói: “Khai Hoa, lễ mừng năm mới năm nay anh có về nhà không? Năm sau là sinh nhật của ba, anh xem?”
Người ba ở trong miệng của Trần Mai là cha của Hướng Khai Hoa tên là Hướng
Như Bính, nhà cũng ở Đại Liên. Hướng Khai Hoa là anh cả, phía dưới còn
có hai em trai, ba em gái, còn nửa năm nữa thì em trai nhỏ nhất sẽ kết
hôn.
“Về chứ, năm nay phải về nhà mừng năm mới.”
“Khai
Hoa, Vi Vi………. Haiz, em sợ mẹ sẽ không thích.” Trần Mai lo lắng không
phải là không có lý do, Khai Hoa là con trưởng trong nhà, những năm
trước hai người lập gia đình đã lâu mà không có con, ba chồng thì còn
đỡ, nhưng mẹ chồng thì không được như vậy, mấy năm nay bởi vì cô không
sinh được con, cũng chịu nhiều ức hiếp, nếu không phải Khai Hoa kiên
trì, sợ là mẹ chồng đã muốn họ ly hôn. Hiện tại, tuy là có Vi Vi, nhưng
rốt cục nó không phải là con ruột, mẹ nhất định là không thích, Trần Mai cũng không hi vọng đứa nhỏ sẽ phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Hướng Khai Hoa thấy vợ mình lau nước mắt, thì vỗ vỗ vai của cô, “Yên tâm, tất cả đã có anh. Anh sẽ không để mẹ làm khó dễ hai mẹ con em, anh sẽ nói
với mẹ.”
Trần Mai tựa vào ngực chồng mình, cô tin lời của anh,
đời này cô có thể gặp được một người chồng hiểu ý, thương yêu mình như
vậy, thật không biết ở kiếp trước cô đã tích được bao nhiêu công đức, ở
bên cạnh anh ấy, thật tốt………. Hai mẹ con Trần Mai
sau khi đi một chuyến Bắc Kinh, trở về rất náo nhiệt, người trong thôn
hiếu kỳ, nên đi lại xung quanh nhà họ Trần.
Trần Đức Cương ôm
cháu gái, nhìn phải nhìn trái, thấy đứa nhỏ không có gì không ổn mới
cười nói: “Bé ngoan, làm ông ngoại nhớ muốn chết.”
Hướng Vi nhe ra cái miệng nhỏ nhắn, y y nha nha, chào hỏi ông ngoại cô.
Trần Đức Cương vui sướng vô cùng, hướng vợ mình khoe khoang đứa nhỏ đã hôn
ông, ở một bên Chu Hữu Thục nhìn hai ông cháu có chút dở khóc dở cười.
Ngày qua ngày, Hướng Vi đã được hơn bảy tháng tuổi. Bởi vì bị mọc răng, cả
ngày cô đều chảy nước miếng, nên Trần Mai dùng máy khâu may cho Vi Vi
một chiếc khăn mang theo bên mình. Rốt cục thì Hướng Vi cũng có thể ăn
cơm, mỗi ngày ông ngoại đều nấu cháo thật nhừ cho cô ăn, bên trong có
khi là thịt vụn, có khi là rau nhừ.
Đã vào tháng mười hai, tết
mồng tám tháng mười hai vừa qua, công việc của các thôn dân cũng bắt đầu lu bù lên, này thì quét dọn bên trong bên ngoài nhà, rồi thì đặt mua đồ tết, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ, trước đó vài
ngày Trần Mai nhận được tin của chồng, anh nói chậm nhất là ngày hai
mươi tám tết sẽ có mặt ở nhà. Tính toán thấy cũng không còn mấy ngày
nữa, cả ngày Trần Mai đều cười híp mắt, ngay cả đồng nghiệp nhìn vào đều nói mấy ngày nay nhìn cô trông rất đẹp.
Ngày hai mươi bốn tháng
mười hai, gia đình Trần Đức Cương vẫn như cũ sinh hoạt bình thường như
mọi ngày, sau khi cả gia đình ăn cơm xong, hai vợ chồng Trần Đức Cương
ngồi chơi đùa với em bé, để Hướng Vi tựa vào vách tường, rồi họ từ từ
buông tay, “Wow. Đừng cử động nha, cẩn thận kẻo ngã.”
Lưng Hướng
Vi tựa vào vách tường, nhìn ông bà ngoại mình buông tay ra, để tay cách
chỗ cô không xa, nhưng đưa tay ra lại là với không tới, Hướng Vi trừng
mắt nhìn, ông ngoại này, đừng nghĩ là đã hơn năm mươi tuổi, thật ra rất
giống con nít, cả ngày đều trêu chọc cô.
Hướng Vi không có cách
nào, nên giống như ngày thường, vẫy vẫy tay nhỏ bé, trong miệng y y nha
nha, muốn nắm tới tay bọn họ, lần này lá gan Hướng Vi cũng to hơn, mặc
dù đứng lâu đau chân, nhưng cô muốn bước một chân đi về phía trư