
ở dưới đất cũng không
thấy nữa, trong lòng Trần Mai hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại giả vờ như cái gì cũng không biết
Lúc này mấy người nhà họ Hướng mới phát
hiện Khai Hoa đang ôm một đứa bé, nhất thời sắc mặt mỗi người rất kinh
ngạc, Dương An Hiền lập tức nói: “Khi nào sanh? Con trai hay con gái?”
Hướng Khai Hoa ôm con gái, nhìn mẹ mình nói: “Con gái, đã được chín tháng tuổi rồi.”
Dương An Hiền vừa nghe là con gái, vốn gương mặt mặt đang vui vẻ liền lạnh
lẽo, nhìn cũng không nhìn cháu gái một lần, mặt Hướng Như Bính nhạt
nhẽo, không lên tiếng.
Mấy người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không
hề có chút ý tứ nào muốn đứng lên, trong lòng Hướng Khai Hoa khó chịu,
đứa bé vẫn còn nhỏ như thế, nếu là bị đông lạnh thì làm sao khỏe được.
Dương An Hiền nhìn con trai nhỏ của mình, “Thái, con đứng lên để anh hai con
ngồi xuống, cho thân thể ấm áp một chút.” Không hề nhắc tới con dâu cả
của mình
Hướng Khai Thái miễn cưỡng đứng lên, dặm mạnh bước chân đi lên lầu.
Hướng Khai Hoa đặt con gái nằm trên giường, đang chuẩn bị nhường chỗ ngồi của mình cho vợ, anh là một người đàn ông đứng cũng được. Dương An Hiền
thấy vậy liền an bài nói: “Trần Mai, con xuống bếp làm cơm trưa đi, hiện tại em dâu con đang có thai, mấy tháng này không thể làm việc.”
Hướng Khai Hoa nhìn mẹ mình, “Mẹ, Trần Mai vừa mới đến, mẹ để cho cô ấy nghỉ
ngơi một chút đi. Nếu phải nấu cơm, trước hết cứ để cho vợ thằng hai
làm, để Trần Mai giúp đỡ là được rồi.”
Dương An Hiền nói: “Tết năm ngoái đã chia nhà, em hai con dọn ra ngoài ở rồi.”
Thấy mẹ mình hời hợt nói xong, Hướng Khai Hoa chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu nổi lên, chuyện lớn như vậy thế nhưng lại không thông báo cho anh một
tiếng. Hướng Khai Hoa nhìn cha mình, “Cha, chuyện lớn như vậy tại sao
không thương lượng với con tý nào.”
Hướng Như Bính bị con trai hỏi, lâm vào thế bí, ở nhà này mẹ của nó làm chủ, ông có thể nói gì sao.
Dương An Hiền nhìn con dâu cả, “Con còn không mau đi đi, còn ở đây thì bao giờ cả nhà mới được ăn cơm.”
Trong lòng Trần Mai mặc dù rất tức, nhưng vẫn đi xuống bếp.
Trong lòng Hướng Khai Hoa tức giận muốn giết người, nhưng sự thật chuyện đã
xảy ra lâu như vậy, anh còn có thể nói được gì nữa. Hướng Khai Hoa đè
xuống lửa giận ở trong lòng, “Vậy hiện tại gia đình em hai đang ở đâu
thế?”
Dương An Hiền nói: “Ở đầu thôn, sát cạnh nhà họ Lý.”
Hướng Khai Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, dự tính sau khi ăn cơm xong sẽ đi thăm
em hai. Anh nhìn mẹ mình, “Mẹ, em hai ở riêng mẹ cho em cái gì?”
Dương An Hiền vỗ bàn một cái, “Mài là đang chỉ trích mẹ mài sao? Tao cho nó
hai gian phòng, chia nó vài mẫu đất, còn không phải đối xử tốt với nó
sao.”
Hướng Khai Hoa nhức đầu, “Mẹ, không phải con có ý đó, con chỉ hỏi một chút.”
Dương An Hiền không chịu được, vừa lau nước mắt, vừa quở trách những năm qua
bà vì nuôi sáu anh em tụi nó mà ngậm biết bao nhiêu đắng cay, huống chi
con Tư còn là một người ngốc. Những năm qua người làm mẹ như bà có bao
nhiêu là khổ cực, vậy mà đứa con trai cả lại còn chỉ trích bà này nọ.
Đầu Hướng Khai Hoa thật sự muốn nổ tung, anh cũng không phải là không biết
mẹ của mình, ầm ĩ một trận rồi con như qua chuyện luôn.
Hướng Như Bính liếc nhìn vợ mình, “Bà đừng khóc nữa, năm hết tết đến, nhiều xui
xẻo. Con trai đã về nhà thăm bà, bà còn khóc cái gì? Thôi đừng khóc, bà
xem ở đây còn có cháu gái đang nhìn bà kìa.”
Văn Tĩnh cười nhìn em bé, duỗi người ra, sờ bụng mình, “Mẹ, con đi lên lầu trước đây.”
Dương An Hiền gật đầu, dặn dò nói: “Cẩn thận một chút, cẩn thận cháu của mẹ.”
Trong lòng Hướng Vi có chút không thoải mái, không ngờ bà nội mình lại là
người “Trọng nam khinh nữ!” Còn gây khó dễ với mẹ mình, rồi thì hai vợ
chồng chú ba, đúng là rất khéo, cái gia đình họ Hướng này, so với sự
tưởng tượng của cô thì rất phức tạp và nhức đầu nha.
Hướng Khai
Hoa nhìn mẹ mình, nguyên bản anh còn nghĩ khi mẹ hỏi chuyện đứa nhỏ, thì anh nên nói như thế nào mới tốt cho vợ và con gái, nhưng là bây giờ xem ra………….. A căn bản là mẹ không để ý đứa nhỏ này, anh cũng không cần
thiết phải nói mọi chuyện. Con gái thì làm sao? Về sau con gái của Hướng Khai Hoa anh nhất định sẽ là một người xuất xắc!
Dương An Hiền
vẫn dõi mắt nhìn theo con dâu lên lầu, rồi mới thu hồi ánh mắt, cười
nói: “Con nhìn xem, cái thai này chính xác là một bé trai nha.”
Hướng Như Bính lúng túng muốn chết, trong lòng âm thầm trách cứ vợ mình không hề để cho con cả một chút mặt mũi nào, nhưng gia đình này không phải do ông làm chủ. Hướng Như Bính làm bộ ho một tiếng nhìn em bé hỏi, “Khai
Hoa, tên của đứa nhỏ là gì? “
Hướng Khai Hoa gật đầu, “Tên của nó là Hướng Vi.”
Lúc này Dương An Hiền mới nghiêng đầu nhìn lại cháu gái, bĩu môi, “Kết hôn
nhiều năm như vây, mới có con gái, nếu là lúc mới kết hôn liền có thai,
cũng có thể mau chóng sinh được mấy đứa rồi. Trần Mai cũng thế, mới kết
hôn đã không thể sinh con trai cho con, hiện tại cũng chỉ sinh được cho
con đứa con gái, thật làm người ta tức giận mà.”
Hướng Khai Hoa cau mày, “Mẹ, người nói ít vài câu đi, con trai con gái thì có là