
Sở lạnh nhạt không thèm nhìn Chu Du, cũng không phản đối Chu Du ở bàn ăn, thản nhiên nói:" Người nào quan trọng nhất đối với Hà
Phong ?"
Chu Du không hiểu Thượng Quan Sở vì sao mở miệng câu đầu tiên lại nói về Hà Phong, nhưng vẫn trả lời, nói:" Đương nhiên là hắn quan tâm chị gái
Hà Lâm."
Lúc trước nghe Tô Phi báo cáo Hà Phong có một người chị gái là Hà Lâm,
nhưng Hà Lâm lại đang du học ở Mĩ, xem ra lần này lên sử dụng " Minh
Sát" một chút.
Chu Du vừa nói xong, mọi người dường như đã có biện pháp, sắc mặt của
mọi người cũng dịu đi không ít. Chu Du vài ngày không gặp Sở thiếu gia
và Tiền Nguyên, chỉ đơn giản là muốn thấy bọn họ, nên đến ăn một chút,
uống một chút, xong liền tự động rời đi.
Tất cả mọi người chờ tin tức bên phía Minh Sát, cũng chờ Hà Phong lại gọi điện thoại tới.
Đối với chuyện lúc nãy Hà Phong gọi điện thoại tới muốn Thượng Quan Sở
tặng vợ của mình cho hắn chơi đùa, về việc này Thượng Quan Sở cực kì để
ý, chỉ cần cứu Trương Đình Đình ra, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho người nhà họ Hà, đặc biệt là Hà phong và Hà thị trưởng.
Lúc này Đông Minh Hiên lại xuất hiện ở cửa biệt thự, theo sau còn có Đông Quang Vinh.
Đông Quang Vinh vừa vào cửa đã nói:" Linh Linh, Trương Đình Đình xảy ra chuyện không có liên quan tới cậu, là do Hà Phong làm."
" Là ai nói cho Hà Phong biết tin tức?" Thượng Quan Sở sắc mặt âm lãnh, con ngươi đen lộ ra hàn quang nồng đậm.
" Không phải tôi nha! Thật sự không phải tôi." Đông Quang Vinh lộ ra vẻ
mặt ủy khuất nói xong lại lấy tay xoa xoa cái trán đang chảy mồ hôi.
Thấy Đông Quang Vinh có động tác chột dạ, vẻ mặt Diệp Thanh Linh hiểu rõ nói:" Ông biết chúng tôi ở quán cà phê cùng với Hà Phong có xảy ra
tranh đấu, bởi vậy cùng hắn bắt Đình Đình, chính là uy hiếp tôi thừa kế
tài sản của Đông gia. Nhưng ông lại không nghĩ đến, chúng tôi lại đánh
vào việc kinh doanh của ông, bởi vậy ông lại hối hận. Liền đem hết các
hành vi phạm tội đổ cho Hà Phong."
Bị Diệp Thanh Linh nói trúng tim đen của hắn, Đông Quang Vinh vẫn kiên
cường ,giả vờ, bình tĩnh nói:" Chuyện Trương Đình Đình không có liên
quan tới cậu."
Diệp Thanh Linh không biết lời của Đông Quang Vinh là thật hay giả,
nhưng cô biết Đông Quang Vinh không có ý tốt,luôn đối phó với cô, nếu
như vậy cô cũng không cần thiết nể mặt nữa, sự thật mẹ của cô chết như
thế nào đối với cô mà nói không hề có ý nghĩa, sự việc tới nước này rồi, cô không cần thiết quan tâm đến vấn đề tài sản của Đông gia nữa.
" Mặc kệ có quan liên quan hay không liên quan, nếu không phải ông bắt
Thanh Linh đến kế thừa tài sản, thì sẽ không gặp những chuyện này. Về
chuyện kinh doanh của Đông thị tôi cũng không cần thiết nhúng tay vào."
Thượng Quan Sở đổ toàn bộ mọi việc lên người Đông Quang Vinh, nếu muốn
làm hại Thanh Linh, tổn thương đến người quan trọng của Thanh Linh,
Thượng Quan Sở anh sẽ làm cho toàn bộ tài sản của nhà họ Đông hoàn toàn
biến mất.
“Đúng” Nhạc Nhạc rất đồng ý với Thượng Quan Sở.
Đông Quang Vinh dốc sức lau mồ hôi, bây giờ Đông thị đã lung lay sắp bị
phá sản, không đến một tháng sau nhà họ Đông bọn họ sẽ thành kẻ nghèo
hèn, hắn thấy kế hoạch phía trước coi như xong rồi.
Đông Minh Hiên thấy sự việc bất thường, nói:" Linh Linh, nhà họ Đông nói như thế nào cũng là gia đình của mẹ em, em như thế nào có thể làm cho
nhà họ Đông phá sản? Huống chi cha anh còn nói đem tài sản của nhà họ
Đông cho em thừa kế, em sao vẫn nhẫn tâm như vậy?"
" Nhà họ Đông nhà các người đều không có ý tốt, nếu không phải cha của
ngươi phái sát thủ đến giết Thanh Linh thì chúng tôi cũng không tới
đây." Nhạc Nhạc nói ra sự thật.
Đông Minh Hiên khiếp sợ, nhìn Đông Quang Vinh nói:" Cha, không phải cha
nói cha không làm sao? Cha vì sao lại muốn giết Linh Linh? Cha không
phải là cậu của em ấy sao? Vì sao? Vì sao vậy?"
"Muốn diễn trò đến rạp hát." Diệp Thanh Linh biểu tình lạnh lùng nói.
Đông Minh Hiên kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Linh liếc mắt một cái, nói:" Linh Linh em quả thực vô tình vậy sao?."
" Cái gì thật hay giả? Thanh linh nói được là làm được." Nhạc Nhạc nói
xong cho người đến tiễn khách, không muốn gặp lại cha con nhà họ Đông
nữa.
Thời điểm Đông Quang Vinh rời đi còn hung hăng nhìn Diệp Thanh Linh liếc mắt một cái. Thượng Quan Sở nhìn thấy ánh mắt của Đông Quang Vinh, quay sang Kim Thành Vũ nói:" Chuyện của Đông thị, Thành Vũ làm đi! càng
nhanh càng tốt."
" Vâng, được." vẫn không nói chuyện, Kim Thành Vũ vẻ mặt tươi cười đáp.
Sau đó một tháng nhà họ Đông hoàn toàn phá sản, nhưng Đông Quang Vinh
dường như chưa có ý định từ bỏ, một tháng này làm không ít cố gắng, cũng làm không ít chuyện đối phó với Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở.
Giờ cơm muộn, có tin tức của Minh Sát, bọn họ đã bắt được Hà Lâm đang du học ở Mĩ. Thượng Quan Sở nghe xong liền gọi điện thoại cho thị trưởng
Hà ( bởi vì không biết Hà Phong đang trốn ở đâu, cũng không biết số điện thoại của hắn, chỉ có thể gọi điện thoại cho Hà thị trưởng.)
Thị trưởng Hà vừa nghe con gái của mình bị người của Thượng Quan Sở bắt, nói sẽ báo cảnh sát, nhưng vừa tính