
h và Hà thị trưởng." Cái này là do cô vừa nghĩ tới.
" Làm sao có thể? Bọn họ vì sao không trực tiếp đối phó với chúng ta, vì sao lại bỏ gần tìm xa ra tay bắt cóc Trương Đình Đình?" Mễ Lam Nhi nghĩ mãi cũng không hiểu, càng không rõ vì sao Diệp Thanh Linh lại xác định
chắc chắn Đình Đình mất tích là liên quan đến hai người kia.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nói:" Bọn họ biết Đình Đình là điểm yếu của tôi."
" Như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giời?" Mễ Lam Nhi lại hỏi,
còn mấy người đàn ông bên kia thì đều có vẻ mặt sâu xa suy nghĩ sự việc.
"Chờ thôi." Thượng Quan Sở vui vẻ trả lời.
Diệp Thanh Linh khen ngợi, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đây
đúng là ý mà cô muốn nói. Chỉ cần Đình Đình do Đông Quang Vinh và Hà thị trưởng bắt cóc, thì tạm thời tính mạng sẽ không có gì nguy hiểm, bây
giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ bọn hắn tự động liên
lạc đưa ra điều kiện. Ngày hôm sau vẫn chưa có tin tức gì về Trương Đình Đình, về phần Đông Quang
Vinh và thị trưởng Hà bắt Trương Đình Đình cũng không xác định
được.Nhưng căn cứ vào tin tức điều tra được , thì Trương Đình Đình quả
thật bị người ta bắt tới thành phố S.
Diệp Thanh Linh một đêm không ngủ, vì không muốn má Trương lo lắng, nên
ngày hôm qua cô tự mình gọi điện thoại nói với má Trương, nói dối là
Trương Đình Đình đến thành phố B công tác hai ngày, nói má Trương đừng
lo lắng. Má Trương liền tin tưởng, cũng không nghĩ ngợi nhiều, còn dặn
Diệp Thanh Linh ở bên ngoài tự chiếu cố chính mình.
Diệp Thanh Linh xuất hiện trước mặt mọi người với hai con mắt gấu mèo,
Thượng Quan Sở ở cùng với cô lo lắng, cũng một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại hoàn toàn tốt, vẻ mặt sáng láng, thật không giống bộ dạng của
một người mất ngủ một đêm.
Nhạc Nhạc vừa thấy mặt Diệp Thanh Linh xuất hiện hai con mắt gấu mèo,
liền hỏi:" Thanh Linh, cậu không ngủ sao? Đình Đình sẽ không có việc gì
đâu, hôm nay có thể sẽ có tin tức."
Diệp Thanh Linh cũng biết trong hai ngày này sẽ có tin tức của Đình
Đình, nhưng lại lo lắng Đình Đình có thể phải chịu khổ, đều tại cô làm
liên lụy đến Đình Đình, cũng do Hà thị trưởng và Đông Vinh Hiên muốn đối phó với cô nên mới xuống tay bắt Đình Đình.
Mễ Lam Nhi thấy thế cũng rất đau lòng an ủi. Lúc này có người đi vào
thông báo nói Đông Minh Hiên ở ngoài cửa xin gặp. Không suy nghĩ nhiều,
Diệp Thanh Linh bật dậy nói cho Đông Minh Hiên đi vào.
Đông Minh Hiên vừa đi vào cửa chính:" Linh Linh, em không thể đuổi tận
giết tuyệt nhà họ Đông chúng tôi như vậy, em buông tha chúng tôi được
không Linh Linh?" Đông Minh Hiên khẩu khí thật hèn mọn, rất thành khẩn
nói.
Diệp Thanh Linh sắc mặt lạnh như băng, giọng nói lãnh đạm, nói:" Thả
Đình Đình ra, mọi việc đều có thể thương lượng." Không biết ai mới là
người muốn đuổi tận giết tuyệt nha, cô đuổi tận giết tuyệt nhà họ Đông
khi nào chứ, bây giờ có chút hận chính bản thân mình không đủ nhẫn tâm,
đã biết rõ ràng mẹ của mình là do bọn họ ra tay hại chết. Giờ lại liên
lụy đến Đình Đình, nếu Đình Đình xảy ra chuyện không hay gì, cả đời cô
sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
"Đình Đình nào? Anh không biết. Anh chỉ biết việc kinh doanh nhà họ Đông bọn anh sắp sụp đỗ, anh chỉ biết người xuống tay với Đông thị chúng tôi là do Linh Linh sai khiến." Đông Minh Hiên cũng không hiểu rõ ý của
Diệp Thanh Linh là thế nào, chỉ biết mấy ngày nay việc kinh doanh của
những người nhà họ Đông thì các hạng mục hợp tác đều bị ngừng lại, không ai nguyện ý cùng người nhà họ Đông hợp tác buôn bán.
" Không biết sao? được thôi, bảo cha anh đến đây." Diệp Thanh Linh bày
ra bộ dạng bình tĩnh, tuy giọng nói rất lãnh đạm, nhưng lại làm cho
người ta cảm thấy như gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương.
" Linh Linh muốn gặp cha của anh?" Đông Minh Hiên không hiểu vì sao đột
nhiên lại liên quan đến cha hắn, cũng không hiểu được Linh Linh cùng cha hắn rốt cuộc có oán hận thế nào.
“Đúng” Thượng Quan Sở vẻ mặt rất gian ác cười, nhìn thấy anh cười, không khỏi làm cho người ta lạnh từ đầu tới chân.
Đông Minh Hiên thấy được có hy vọng, liền xoay người trở về tìm cha,
biết rõ ràng có địch ý kia với nhà họ Đông bọn họ là liên quan đến Đình
Đình.
Đông Minh Hiên vừa đi khỏi, Tô Phi từ bên ngoài đi vào, nói về chuyện
kinh doanh của nhà họ Đông cho Thượng Quan Sở, còn có chuyện Đình Đình
bị Hà Phong bắt cóc.
Mọi người nghe xong, đều trầm mặc trong chốc lát, Nhạc Nhạc nói:" Tuy có thể xác nhận Trương Đình Đình là bị Hà Phong bắt đi, nhưng tôi không
tin việc này không có liên quan tới Đông Quang Vinh. Các người nghĩ lại
xem, từ khi Hà Phong gặp chúng ta đến khi Trương Đình Đình bị bắt chưa
đến một ngày, tôi không tin Hà Phong có năng lực lớn như vậy, trong thời gian ngắn biết Đình Đình là người quan trọng nhất với Thanh Linh, tôi
nghĩ chuyện này có người đứng đằng sau, mà cái người chỉ cho Hà Phong
kia chính là Đông Quang Vinh."
Lúc này Kim Thành Vũ tinh thần hào hứng từ lầu hai nhảy xuống dưới, nhìn mọi người trong phòng khách, vẻ mặt bất cần đời cười nói:" Mọi người
đều ở đây hả! Mở cuộc họ