Pair of Vintage Old School Fru
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

hía nhà họ Diệp.

Diệp Thanh Linh nhìn bóng dáng cô gái rời đi, cười nói: “Cô gái này thật sự thú vị.”

Thượng Quan Sở cười ôm Diệp Thanh Linh vào lòng, nói: “Anh thấy cô gái này là số kiếp của Nhạc Nhạc.”

Trương Đình Đình lại cười nói: "Tôi hy vọng cô gái này họ kim."

Mễ Lam Nhi tò mò hỏi: "Vì sao?"

“Như vậy con cuat họ sinh ra gọi là Đào Kim.” Nhớ tới chuyện Nhạc Nhạc nói con trai cô gọi Tô Trương, Trương Đình Đình lại không nhịn được muốn trả thù chút.

Diệp Thanh Linh mỉm cười, nói: "Không bằng kêu Đào Bảo, rất hay."

Nghe Diệp Thanh Linh nói, mọi người cười ôm bụng, bọn họ nào biết rằng, cô gói đuổi theo Nhạc Nhạc không tha gọi là Kim Bảo Nhi.

Ngay lúc mọi người cười ôm bụng, Lãnh Thần xuất hiện trước mặt mọi người, cười hỏi: “Có chuyện gì mà cười vui vậy?”

Mễ Lam Nhi cười nói: "Con Nhạc Nhạc sau này kêu Đào Bảo."

Nghe Mễ Lam Nhi nói xong, Lãnh Thần cũng không nhịn được nở nụ cười.

Đột nhiên 1 cô gái ôm chặt tay Lãnh Thần nói: “Chúng ta có con, gọi là gì nhỉ?”

Lãnh Thần nhìn cô gái vẻ mặt cười quái dị, ho nhẹ hai tiếng, nói: “Em nói xem gọi là gì thì hay?”

Cô gái cười càng quái dị, ngón tay lặng lẽ nhéo cánh tay Lãnh Thần, cười nói: “Kêu Lãnh Thanh Linh được không.”

"Được, được." Lãnh Thần gật đầu pha trò.

“Thật sự hay.” Ngón tay cô gái tăng thêm lực.

Lãnh Thần bị nhéo đau kêu lên tiếng, “Không hay, không hay.”

Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở cười híp mắt, nhìn Lãnh Thần nói: “Khi nào thì hai người tổ chức rượu mừng hả!”

Lãnh Thần ha ha cười nói: "Nhanh, nhanh."

Cô gái vẻ mặt tươi cười, nói: “Ai nói, tôi còn chưa đáp ứng đâu?” Nói xong cúi đầu nhìn Thượng Quan Diệp cùng Tiền Tiểu Mễ nói: “Tiểu Diệp Tử, Tiểu Mễ đi chơi với dì Kỉ không?”

“Được!” Hai đứa trẻ cười đáp ứng, kéo tay Kỉ Tiểu Lam rời đi.

Thượng Quan Diệp vừa đi vừa nói chuyện, “Dì Kỉ, thì trường chúng khoáng lại có chuyển biến mới sao?”

"Đương nhiên có." Kỉ Tiểu Lam cười ha ha nói.

Nhìn Kỉ Tiểu Lam cùng hai đứa trẻ vừa đi vừa nói chuyện, Lãnh Thần thở dài đuổi kịp.

Lúc này Giai Tình cùng Dịch Hiểu Huyện cũng cười đi đến bên cạnh Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình.

Nhìn thấy Diệp Thanh Linh, Giai Tìn tươi cười đầy mặt chào hỏi, “Chị dâu.”

Hai năm trước Giai Tinh gả cho Ngô Vân, đã mang thai 6 tháng. Nhưng Thượng Quan Sở vẫn chưa tin tưởng Giai Tình, bởi vậy cô và Ngô Vân ở lại núi Minh Nguyệt.

Mà Dịch Hiểu Huyên trải qua chuyện Dịch Mĩ Liên cũng biết sai rồi, đã sớm không còn mơ tưởng Thượng Quan Sở, 3 năm trước đã rời khỏi thành phố A cùng với Khương Thừa, ở trên núi Lăng Không của Chu Ngao ở thành phố C, hai người ít khi xuống núi, hơn nữa đã sinh 1 trai 1 gái, nay đã 2 tuổi.

Tám tháng sau, Diệp Sở Sở sinh ra.

Thượng Quan Diệp ôm Diệp Sở Sở rống, Thượng Quan Sở lại nhàn nhã cùng vợ yêu chơi cờ.

Thượng Quan Diệp đối với cách làm của cha mẹ thật không biết nói gì, ném em gái vào người Thượng Quan Sở, “Cha, con còn bài tập chưa làm xong đâu?” Nói xong liền rời đi.

Thượng Quan Sở cười nhận con gái, nhìn Diệp Thanh Linh nói: “Vợ, chúng ta đi du lịch đi!”

"Được." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời.

"Đi đâu đây?" Thượng Quan Sở hỏi.

"Tùy." Diệp Thanh Linh gió thoảng mây trôi trả lời.

Chỉ một câu tùy thôi, ngày hôm đó Thượng Quan Sở mang Diệp Thanh Linh rời khỏi nhà, vừa ra ngoài du lịch là 1 năm sau mới về nhà.

Thượng Quan Diệp mỗi ngày thở dài với em gái, có khi còn hỏi má Trương, “Bà nội, khi nào cha mẹ mới về?”

"Không biết." Má Trương trả lời chi tiết.

Sau vài lần hỏi rốt cục Thượng Quan Diệp cũng nhận mệnh, tuy cậu mới 8 tuổi, nhưng cậu đã sớm họi xong kiến thức trung học phổ thông rồi, bây giờ đến trương không có ý nghĩa gì với cậu, nhưng trường đại học lại không nhận sinh viên nhỏ như cậu, bởi vậy cậu đành phải mời giáo sư đến nhà học tập. Cũng vì thế, chăm sóc em gái Diệp Sở Sở liền trở thành trách nhiệm của cậu.

Một năm sau, cuối cùng Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh cũng về nhà. Nhìn thấy con trai kéo tay nhỏ bé của con gái đứng trước cửa, Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh không khỏi tươi cười hạnh phúc.

Đêm đó, Thượng Quan Diệp nói em gái nhớ cha mẹ mà giao Diệp Sở Sở cho Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh.

Sáng hôm sau, Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh bị tiếng kêu của Diệp Sở Sở đánh tỉnh, nhìn con gái đáng yêu, nói: “Sở Sở cùng chúng ta đói bụng sao?”

"Ha ha." Diệp Sở Sở ha ha cười.

Diệp Thanh Linh đứng dậy ôm lấy con gái ra khỏi phòng, đi vào phòng con trai, đẩy cửa không thấy bóng dáng con trai, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, hỏi Thượng Quan Diệp đi đâu.

Má Trương nói: “Trời vừa sáng Tiểu Diệp Tử nói có việc ra ngoài.”

Hỏi sữa bột Diệp Sở Sở ăn ở đâu?

Má Trương nói: “Chuyện này toàn do Tiểu Diệp Tử quản, chúng tôi cũng không rõ lắm.”

Thượng Quan Sở nghe xong nổi giận đến phát điên, thằng nhóc này dám lén trốn? Nhất thời, trên mặt Thượng Quan Sở xuất hiện nụ cười yêu nghiệt, nói: “Tô Phi.”

“Thiếu gia Sở, có gì sai bảo?” Tô Phi vừa bước vào cửa lớn nhà họ Diệp nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thượng Quan Sở.

“Điều động minh sát, tìm cho ra Thượng Quan Diệp.” Thượng Quan Sở tươi