p sao?"
Mọi người liền liếc mắt nhìn Kim Thành Vũ một cái, không thèm để ý tới hắn.
Thượng Quan Sở cúi đầu suy nghĩ sự việc, một lúc lâu sau mới nói:" Nếu
con của Hà thị trưởng muốn đối phó với chúng ta, nếu chúng ta không chơi đùa với hắn thì dường như không được lễ phép cho lắm."
" Nếu như vậy chúng ta không cần khách khí, bây giờ phải đi cứu Đình
Đình." Nhạc Nhạc vẻ mặt yêu mị cười nói, tươi cười xinh đẹp kia làm cho
hoa tươi cùng phai nhạt vài phần.
Tiền Nguyên hé ra khuôn mặt lãnh khốc , cứng rắn, thì thầm nói:" Không có cái gì huy hiếp Hà Phong sao?"
Mễ Lam Nhi chớp mắt, dưòng như hiểu được toàn bộ, nói:" Uy hiếp Hà Phong không phải là thị trưởng Hà sao, chúng ta chỉ cần bắt thị trưởng Hà,
thì sợ gì Hà Phong không thả Đình Đình?"
Mọi người trợn mắt nhìn Mễ Lam Nhi một cái, Nhạc Nhạc nói:" Hà thị
trưởng có thể bị bắt dễ dàng như vậy sao? lúc nào cũng có cảnh sát đi
theo bảo vệ, muốn bắt cũng chỉ có thể bắt thị trưởng phu nhân, là mẹ của Hà Phong."
" Nếu như vậy, vì sao các người không hành động sớm? Bây giờ hành động
sợ là đã muộn, nếu người ta muốn bắt thì chắc chắn nghĩ đến các ngươi sẽ ra tay bắt người nhà của hắn, nếu thị trưởng phu nhân tránh ở cục cảnh
sát hoặc toà thị chính, các người không phải thua trắng một trận.” Mễ
lam Nhi nghe xong một trận nói không ngừng, nhưng lời nói, không phải
không có lý.
Thượng Quan Sở nghe bọn họ nói xong, cười đến yêu nghiệt, hướng Tô Phi nói: " Bây giờ chắc là sắp xong rồi!"
Tô Phi nâng tay lên nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói:" Căn cứ vào thời gian xảy ra, chắc là sắp xong rồi." Tô Phi vừa mới nói xong, điện thoại trong tay anh vang lên, chỉ thấy anh ta nghe tiếp nhưng sau đó thì vẻ
mặt có ý cười.
Thượng Quan Sở có một con mắt thần, Tô Phi liền nhận lệnh nói:" Buổi
sáng hơn bốn giờ chúng tôi đã bố trí người ở ngoài nhà họ Hà, chỉ chờ
phu nhân thị trưởng ra ngoài. Người của chúng ta chính là thuộc hạ của
thị trưởng phu nhân, sẽ bắt phu nhân lại khi trên đường đi tới tòa thị
chính."
Không ai kinh ngạc về năng lực của thuộc hạ Thượng Quan Sở, phần đông
bảo an đều là thuộc hạ của Thượng Quan Sở,vấn đề là kế tiếp nên làm thế
nào mới có thể cứu Trương Đình Đình ra.
Điện thoại trong biệt thự vang lên, Mễ Lam Nhi nhấc máy lên nghe, đối
phương rõ ràng là một giọng nam trầm thấp," Đưa điện thoại cho Thượng
Quan Sở, bây giờ người chị em của vợ mày đang trong tay tao, nếu muốn
cứu người, thì hãy đưa vợ của mày cho tao chơi đùa, chờ ngày nào đó tao
chơi chán, thì sẽ trả lại cho mày, ha ha ha .........."
" Nếu muốn mẹ mày chết, vậy thì đừng thả người." Thượng Quan Sở giọng
lạnh lùng nói, thanh âm trầm thấp giống như Diêm La đoạt mệnh, cho dù là nói chuyện qua điện thoại, nhưng cũng có thể làm cho đối phương cảm
thấy sợ.
" Mẹ tao? Người đàn bà đó không phải là mẹ tao, mày muốn giết cứ giết,
tao rất cám ơn sở thiếu gia thay tao giết mụ đàn bà đó." Đối phương hiển nhiên đối với thị trưởng phu nhân hận thấu xương.
Nghe đến đó, Diệp Thanh Linh cau mày trầm tư. Hà Phong chính là kẻ điên, ở thành phố S làm không ít chuyện ức hiếp nam cưỡng bức nữ, lần này cứu Đình Đình e là không dễ dàng.
Thượng Quan Sở còn chưa mở miệng, thanh âm của Nhạc Nhạc còn dễ nghe hơn so với phụ nữ kia vang lên, " Hà Phong tao cho mày một giờ để thả Đình
Đình ra, nếu không thì mày chờ nhặt xác của thị trưởng Hà đi!"
Đối phương trầm mặc vài giây, hung tợn nói:" Không muốn Trương Đình Đình chết thì đừng lộn xộn, cha tao nếu thiếu đi một cộng tóc, tao sẽ lấy
cái mạng nhỏ của Trương Đình Đình."
Diệp Thanh Linh rất lâu không nói chuyện, đột nhiên mở miệng, ngữ khí
rất nhẹ nhàng lãnh đạm," Vậy ngươi thử giết cô ấy đi!" Nói xong hướng về Thượng Quan Sở vui vẻ nói:" Hà thiếu gia muốn giết thì hãy để cho hắn
giết đi, dùng một mạng đổi mạng cả nhà họ Hà của hắn từ già trẻ lớn bé,
đều rất có lợi nha." Ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng thanh âm đủ để cho đối phương trong điện thoại nghe được.
Đối phương trong điện thoại im lặng, trong mắt phóng ra ánh sáng lạnh băng, cắt đứt điện thoại.
Đối phương ngắt điện thoại, mọi người đều biểu lộ lo lắng, nếu muốn mạng già trẻ lớn bé của nhà họ Hà cũng không khó, nhưng Hà Phong điên cuồng
kia giết Trương Đình Đình thật, thì không chỉ có má Trương đau khổ đến
chết, mà ngay cả Diệp Thanh Linh cũng đau khổ. Tất cả mọi người biết
điều này, bởi vậy sự việc dường như càng trở nên khó giải quyết.
Đến giữa trưa mọi người vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, Hà Phong cũng
không gọi điện thoại đến nữa. Mọi người ngồi quanh một bàn đầy đồ ăn
nhưng không ai động đến đũa, phòng khách cách nhà ăn rất gần, con vẹt
bình thường chỉ biết nói chuyện kia bay từ phòng khách sang nhà ăn.
Thấy không khí nặng nề con vẹt lanh lảnh nói:" Chu Du, Chu Du." Con vẹt
nhìn thấy có một bé trai từ bên ngoài vào nhà vui vẻ bắn nó.
Diệp Thanh Linh và những người khác đều ngẩn đầu lên nhìn xem ai vào,
Chu Du cũng không khách khí, nhìn mọi người ở phòng ăn cười cười đi qua
nói:" Mọi người đang ăn cơm à, xem ra hôm nay vận may của mình không tồi nha."
Thượng Quan
