80s toys - Atari. I still have
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

g vào Bạch Y Y:

- Bạch Y Y! Đừng có làm trò nữa! Đâu ra cái chuyện nhà họ Ôn không bỏ qua? Chỉ có chị gặm mãi không chịu nhả thôi!

- Tử Khiêm, em nói thế oan cho chị. – Trước lời nói xấc xược của Tử

Khiêm, Y Y vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh đến kinh ngạc – Việc này nhà họ Ôn

nói là làm, chị chả có tư cách gì nói chen vào.

- Đồ thối tha! –

Tử Khiêm càng chửi càng nặng hơn, gạt phăng mọi lễ nghi trên dưới, cậu

gằn giọng – Ôn Tư Niên không có ở đây, nhà họ Ôn làm gì còn ai nữa mà

truy với chả cứu?

- Thế em nghĩ bác gái chết rồi chắc? Con trai yêu quý của người ta tự dưng bị đâm một nhát, không giận mới là lạ!

- …

- Mà này, hung thủ đâm con trai bác cũng chính là kẻ cướp chồng năm xưa,

khiến cho gia đình người thì chết, kẻ thì bị thương. Em bảo người ta bỏ

qua thế nào được?

Diệp Tử Khiêm cứng lưỡi trước lời kể lể của Y Y. Đột nhiên cô ta khì cười và tới sát gần Tô Mạc:

- Nhưng bác gái có giận đến đâu thì cũng chẳng đôi co với một kẻ điên! Ai bảo đầu óc bà ta có vấn đề? Dù có vấn đề thì tội giết người cũng là

phạm pháp hết. Cô em xem, cô có ô dù to thế này cơ mà. Yên tâm đi, Tô

Mạc. Nhà họ Ôn có giận mấy thì cũng phải giữ thể diện, ai lại đôi co với kẻ thần kinh. Nhưng mà phải nhốt bà ta vào viện đấy, cứ để lang thang

giữa đường giữa chợ thế này nguy hiểm lắm.

Y Y vẫn nói một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt Tô Mạc đã bắt đầu thấy râm ran và dần tái nhợt đi như tờ giấy:

- Mẹ tôi không làm hại ai cả!

- Trời đất, nói thế này ai mà tin chứ. Giấy kiểm tra sức khỏe của Tư Niên vẫn đang ở nhà chị đây này. Trên đó ghi rõ rành rành là bị thương bởi

dao. Mẹ em mà vô hại thì tại sao lại lấy dao đâm người ta?

- Vì… đó chỉ là sự cố mà thôi.

- Thật sao? – Bạch Y Y nhếch mép – Nếu sự cố thêm vài lần chắc có án mạng rồi đấy nhỉ.

- Tôi cầu xin chị, đừng đưa mẹ tôi đến đó. – Cuối cùng Tô Mạc cũng mếu

máo, thất thanh. Lần đầu tiên cô phải quỳ lạy trước người con gái độc

địa kia một cách đớn hèn với hy vọng người cô yêu thương nhất đừng bị

đưa vào chốn điên loạn.

Bạch Y Y cười khinh khỉnh, không trả lời cũng chẳng khước từ khiến Tô Mạc nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng, cô vội nắm lấy tia sống cuối cùng này:

- Chị Y Y, trước đây em không ra gì, chị đừng chấp em. Em biết em sai rồi. Chị cứu mẹ em với, em xin chị mà… - Tiếng nói của cô bắt đầu vỡ òa thành tiếng khóc.

Người con gái đang được vái lạy kia vẫn tỏ vẻ thảnh thơi như không.

Tô Mạc gần như sắp sụp xuống. Để cứu mẹ, việc gì cô cũng có thể làm. Hai

đầu gối cô đang nhũn dần ra, đột nhiên có một bàn tay xốc cô dậy, nhặt

cho cô chút tự tôn còn sót lại. Diệp Tử Khiêm đẩy cô gái yếu đuối đã rã

rời vì đau khổ về phái sau lưng để che chở. Cậu lạnh lùng nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt:

- Chị vốn không mướn giúp chúng tôi chứ gì?

Bạch Y Y không đáp, đôi mắt quyến rũ của cô ta vẫn soi chăm chăm vào cả hai, hàng lông mi dựng lên như cánh bướm. Diệp Tử Khiêm đã hiểu, cậu cười

nhạt và quay lại nói với Tô Mạc:

- Đi, không cần cầu xin chị ta nữa!

Tô Mạc vẫn còn ngần ngừ, thấy thế Bạch Y Y phá lên cười khoái trá. Chị ta

nâng ly trà gạo đen lên rất kiểu cách và nói với giọng của một kẻ đứng

trên cao ban ơn xuống cho chúng sinh:

- Tử Khiêm, em dùng quan hệ nhà họ Diệp để giúp Tô Mạc đi lót tay thiên hạ, chắc chưa nói gì với chú Diệp đúng không?

Chỉ một câu này thôi cũng đủ để toàn thân cậu hóa đá. Cậu kinh hãi ngoái

đầu lại vừa lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa

phòng đã bị đẩy sầm sang một bên. Khuôn mặt đằng đằng sát khí của ông

Diệp và bà Lâm xuất hiện ngay sau đó.

Tô Mạc vẫn đang sững

sờ thì ông Diệp hằm hằm bước tới và tát vào mặt Diệp Tử Khiêm một cái

như trời giáng. Ông đánh con mạnh đến nỗi trong tích tắc nửa khuôn mặt

cậu liền tím tái đi. Bà Lâm không ngờ chồng lại nặng tay thế nên vội

can:

- Ông đánh con thì được ích gì? Có gì từ từ nói đã xem nào.

- Còn gì để mà nói? Cứ để nó coi trời bằng vung thế thì có ngày tôi chết

thảm vì nó! – Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu ông chủ tịch, khí chất nho

nhã ôn hòa ngày thường nay đã không còn.

Bà Lâm xót lắm nhưng thấy con vẫn cứ lì ra không nói năng gì, bà giận vì nó đổ đốn từ lúc nào không biết:

- Tử Khiêm! Con quá đáng lắm biết không! Ai cho con mạo danh tên bố để đi nhờ vả người ta hả? Con có biết làm thế bố nợ người ta bao nhiêu, phải

gánh lên vai bao nhiêu trách nhiệm không?

Diệp Tử Khiêm không đáp, cậu chỉ mím môi chịu trận một cách kiên cường.

Tô Mạc vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bạch Y Y thong thả nãy giờ chợt lễ phép cười chào hỏi hai vị khách:

- Chú Diệp, cô Lâm, hai cô chú bớt nóng ạ.

- Y Y, lần này may mà có cháu! – Bà Lâm tỏ ra rất mự khách sáo.

Y Y khẽ gật đầu đáp lại và nói thêm mấy câu xã giao với hai vợ chồng bà rồi xin phép ra về.

Mãi đến khi Y Y đi rồi, Tô Mạc vẫn còn hơi chếch choáng nhưng vợ chồng họ

Diệp không để ý gì đến cô. Bà Lâm mắng con té tát một hồi rồi kéo về

nhà:

- Đi! Theo mẹ về!

Diệp Tử Khiêm vẫn ngoan cố chôn chân tại chỗ. Bà Lâm càng kéo, cậu càng cố ghì vững. Thấy thế, bà Lâm quát:

- Diệp Tử Khiêm! Mày muốn bố mẹ