
phải thế nào hả!
- Bố, mẹ, hai người hãy giúp Tô Mạc đi!
Hai vợ chồng im lặng sửng sốt, Tử Khiêm vẫn ngoan cố cầu xin hai người bằng ánh mắt. Cuối cùng, bà Lâm phải lên tiếng điều đình với thằng con:
- Khiêm con, chuyện này về nhà rồi bàn sau.
- Nói luôn ở đây đi!
- Thằng này bướng nhỉ! Đã bảo về nhà rồi nói sau mà! – Bà Lâm cả giận,
thấy Tử Khiêm không chịu nhượng bộ, bà càng cáu tiết. Đang không biết
làm thế nào để lôi được nó về thì ông Diệp lên tiếng:
- Cút về cho tao mau! Mày còn định làm tao xấu mặt đến nước nào nữa!
- Bố!
- Dám lấy danh tiếng của tao đi đút lót cục trưởng cục cảnh sát, dám cậy
thế nhà để ép dồn cảnh sát thả người. Mày thấy bố màu ngồi cái ghế này
thanh liêm yên ổn quá nên kiếm hộ việc cho bố làm phải không?
- Bố…
- Mày cũng biết tao là bố mày cơ đấy! Mày muốn tao mất chức phải không?
- Bố, con chỉ muốn giúp Tô Mạc mà thôi…
- Mày câm mồm! Ngày thường bố mẹ chiều chuộng mày quá lên mới sinh ra cái tật coi trời bằng vung nay. Dám đút nót cục trưởng rồi đem thế ra ép
người! Mày giỏi lắm! Mày học ở đâu cái thứ đó hả! Khuôn mặt Bí thư tỉnh
tím ngắt lại. Diệp Tử Khiêm vẫn cãi cố:
- Bố, hồi đó bố mẹ nói sẽ giúp Tô Mạc cơ mà. Bây giờ hai người…
- Mày câm mồm! Mày muốn tao chết vì tức mới vui lòng hả! – Lồng ngực ông Diệp phập phồng lên trong cơn tức.
Bà Lâm cũng góp lời theo chồng:
- Đúng đấy con à, ngoan nào, theo bố mẹ về nhà đi.
Thấy Diệp Tử Khiêm vẫn ngoan cố, bà đành quay sang cầu cứa Tô Mạc đang nín thít nãy giờ:
- Mạc ơi, không phải hai bác không muốn giúp cháu đâu. Nhưng cháu thấy
đấy, địa vị của bác trai rất nhạy cảm. Cháu biết bác trai là ai mà. Nếu
bản thân mà không nghiêm thì còn ai tín phục? Chuyện này đúng là nhà
người ta đang được thế. Chúng ta có muốn giúp thì cũng chỉ lực bất tòng
tâm mà thôi.
Bà Lâm đã phân bua rạch ròi như thế, Tô Mạc dù có
ngu dại thế nào cũng phải hiểu. Việc này rõ ràng không thể phiền hà đến
gia đình nhà người ta, co cười gượng gạo và nói:
- Vâng, cháu hiểu rồi.
- Thế nên cháu khuyên thằng Khiêm giúp bác…- Bà Lâm ngập ngừng và bỏ dở câu nói.
Tô Mạc hiểu ý bèn bước tới kéo vạt áo Tử Khiêm và cố nói khéo léo hết mức có thể:
- Tử Khiêm, cậu cứ về trước đi. Chuyện của mẹ tớ, tớ tự nghĩ cách lo được.
- Cậu thì có cách gì chứ? – Diệp Tử Khiêm xen ngang và lặng nhìn cô. Cậu
quay phắt sang phía bố mẹ và nói những lời sắt đá – Bố, mẹ, chuyện của
Tô Mạc con nhất định phải giúp!
- Mày! – Mắt ông Diệp trợn ngược
lên, hai bên thái dương nổi gân xanh lè nhưng Diệp Tử Khiêm chẳng hề tỏ
ra sợ hãi. Cậu nhìn thẳng vào mặt bố và nói những câu phải thót tim:
- Cô ấy là người mà con đã chọn, là con dâu tương lai của bố mẹ! Nếu muốn con sống một mình cả đời thì bố mẹ cứ bỏ mặc cô ấy đi!
-Thằng khốn này! – Cơn giận ban nãy chưa dứt, cơn khác trào lên như những đợt
sóng khiến ông Diệp ho sồng sộc. Bà Lâm vội vuốt vuốt vào lưng ông và
không thôi tức tưởi:
- Con ơi là con! Mày học đâu ra cái thói ấy hả!
-Theo gien đấy! – Diệp Tử Khiêm thuận miệng đáp khiến ông Diệp một lần nữa lại uất nghẹn.
Bà Lâm bị đứa con trời con phật làm cho dở mếu dở cười, bà chỉ biết đứng vuốt lưng ông và nhìn đứa con trai đang đanh mặt lên:
- Con chỉ nói đến đấy thôi. Bố mẹ có giúp hay không thì mặc. Vợ con, con
tự biết đường thương. Bố mẹ không giúp cũng chả sao hết!
- Khiêm ơi là Khiêm! – Bà Lâm mếu máo còn ông Diệp trợn mắt nhìn cậu ấy đầy thách thức:
- Nói ngọt mày không nghe! Có giỏi đừng mượn danh cái nhad này đi làm trò xằng bậy!
- Không mượn thì thôi, làm như con cần lắm ấy! – Diệp Tử Khiêm thẳng
thừng cãi lại, cậu nắm lấy tay Tô Mạc và hẵng giọng – Đi nào!
Cậu muốn đưa cô rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bà Lâm hoảng hốt kêu:
- Con định đi đâu?
- Đi đâu không biết, miễn là không về nhà.
- Con muốn làm cái gì vậy?
- Bỏ nhà ra đi! – Diệp Tử Khiêm gằn từng tiếng và kéo Tô Mạc đi mất hút sau cánh cửa.
Bà Lâm chưa kịp phản ứng gì thì bóng dáng hai đứa đã khuất mất. Bà không
biết lên khóc hay cười. Cõi lòng bà bề bộn những phiền não nhưng thấy
mặt múi cả hai vợ chồng tái xanh tái đỏvì cáu, bà phì cười. Bí thư Diệp
thét vào mặt vợ:
-Bà cười cái gì! Bà xem bà dạy con kiểu gì mà để nó thành ra thế này! Không hiểu là giống ai nữa! Cái loại mặt dày,
không biết trên dưới là gì!
- Thế không giống ông chắc? Lúc theo gái thì trò gì cũng giở ra được!
Ông bí thư uất nghẹn cả cổ, ông chỉ muốn ngẩng mặt kêu trời. Nhưng một lúc sau ông cũng thở dài và nói:
- Có khi thằng Khiêm nó nhắm chuẩn rồi đấy.
- Đúng vậy, con nó cũng lớn rồi, bảo thế nào được.
Nói đến đây, hai vợ chồng cũng thở dài. Sau khi chút bỏ hết tức giận, hai người lại nhìn nhau và cười.
Lại nói về đôi trẻ, Diệp Tử Khiêm kéo Tô Mạc chạy đi một đoạn rồi mới dừng
lại. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau. Chẳng rõ là do không để ý hay
còn lý do nào khác, hai người luôn kết thúc mọi câu chuyện bằng cảnh
tượng nắm tay nhau và chạy trốn. Mười ngón tay quyện nhau, hai lòng bàn
tay áp vào nhau hơi ấm. Hai người cùng im lặng và lững thững bước trên
lề đường giống như bao cặp tình nhân