Old school Swatch Watches
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321854

Bình chọn: 8.00/10/185 lượt.

vội hỏi:

- Tô Mạc, cậu không sao chứ?

- Không sao. – Tô Mạc cười nhạt và ôm lấy cốc cà phê, ánh mắt thả về nơi xa rất xa – Chỉ hơi đau chút thôi.

- Tô Mạc…

- Suỵt! Hình như tớ lại thấy anh ấy thì phải, nhưng không trông rõ mặt.

Đúng là tớ đã quên mất anh ấy trông như thế nào rồi. – Cô khẽ đáp. Hơi

thở của những người xung quanh cũng không đủ sức quấy nhiễu cô nữa, cô

đang đắm chìm trong giấc mộng do chính mình tự dệt nên.

Cô nhìn thấy Diệp Tử Khiêm, Ôn Tư Niên, Lục Tiểu Niên, Bạch Y Y, thậm chí cả Bạch Hạ nữa. Tất cả đều trẻ trung, rạng rỡ và căng tràn sức xuân nhưng gương mặt của từng người đã trở nên mông lung, cô không phân biệt rõ ai với ai nữa.

“Diệp Tử Khiêm, lâu dần tớ cũng đã quên mất trông cậu như thế nào rồi.

Vẻ mặt lúc tức giận, khi vui cười… chúng trông thế nào ấy nhỉ? Tớ đã cố

gắng hết sức để ghi nhớ mọi thứ. Bao nhiêu năm nay tớ cũng luôn nhắc nhở mình không được phép quên, nhưng cuối cùng cũng đành thất hứa.

Cậu thấy cậu ngốc chưa? Lẽ nào cậu không hiểu rằng… chẳng ai lại đi nhớ một người không còn tồn tại nữa?

Tớ biết, lúc đó thể nào cậu cũng nổi cơn lôi đình, vỗ bôm bốp vào trán tớ

và chửi: “Tô Mạc, cậu là đồ lòng lang dạ sói!” Thế mà việc đơn giản vậy

mà cậu cũng có làm được đâu.

Tử Khiêm à, đúng là đã có những ngày tớ mong muốn trở thành vợ yêu của cậu. Nhưng rồi về sau tớ sẽ quên bẵng cái thời vụng dại ấy. Tuy những ký ức ấy vô cùng quan trọng với cuộc sống của tớ, nhưng chúng đâu đồng nghĩa với cả một kiếp sống dài đằng đẵng của tớ.

Nên cuối cùng đành phai nhạt và tan biến mà thôi.

Thực ra Bạch Y Y nói rất đúng. Trong những năm tháng nhớ cậu khôn nguôi, tớ đã vô tình vứt bỏ mọi dĩ vãng về cậu xuống dòng sông thời gian chỉ chảy một chiều.

Mọi thứ giống y hệt như cảnh tượng tớ đã từng gặp trong mơ: dưới ánh nắng

dịu êm, mình tớ cô liêu đứng trơ trọi với làn tóc bạc phất phơ trong

gió.

Tớ không đủ dũng khí để thừa nhận, nhưng dường như hồi kết cho cả câu chuyện chính là đây.”

Nghĩ đến đây, Tô Mạc bất giác mỉm cười, gò má cô đã tê lạnh vì hai hàng nước mắt từ lúc nào không hay.

Dường như cô lại nghe thấy giọng nói của đôi trai gái năm nao từ đâu vọng lại đầy ám ảnh.

“Tô Mạc, đừng quên tớ nhé.

Ừ, tớ sẽ không bao giờ quên cậu.”

Nhưng cô không nhìn rõ gương mặt hai người ấy nữa.

Kiếp người trần trăm năm dài đằng đẵng,

Thử hỏi ai ghé chân lại nhớ người?

Và nhớ tôi…

Hết