The Soda Pop
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

đau rát.

Kẽ móng tay của cô đã lấm tấm những máu, còn kẻ đang ăn đòn đã la lên oai oái. Hắn gào lên:

- Trời ơi mù rồi! Mắt tôi sắp mù rồi! - Hắn không nể nang gì và tát Tô Mạc một cái vào mặt khiến cô suýt ngã lăn xuống đất.

Tai cô ù đi tới mức không còn nghe thấy gì nữa.

Nào giằng co, nào chửi bới. Cô và mẹ bị kéo xệch xuống dưới, tống vào xe và đưa đến đồn cảnh sát gần nhất.

Ít ra, hai mẹ con vẫn còn đang được ở bên nhau. Tô Mạc thầm nghĩ và ôm chặt tấm thân mỏng manh đang run lên trong sợ hãi của mẹ:

- Không sao đâu, mẹ đừng sợ...

Bà Lâm hồ như đang nói gì đó nhưng cô nghe không rõ. Tai cô vẫn lùng bùng

sau cái tát ác ôn vừa rồi, hình như dây thần kinh nào đó đã bị ảnh

hưởng.

Đột nhiên cánh cửa phòng được đẩy vào. Bà Lâm khép người

vào người Tô Mạc như một con thỏ trước họng súng thợ săn. Tô Mạc vội vỗ

về mẹ mặc dù chính bản thân mình cũng sợ chết khiếp. Nhưng cô không được phép tỏ ra hèn nhát, cô nhìn thẳng vào cánh cửa và chờ đợi.

Diệp Tử Khiêm xuất hiện. Cô há hốc mồm nhìn. Cậu cười nhẹ nhõm như vừa trút

bỏ được gánh nặng. Cậu rảo bước tới bên Tô Mạc và ôm chặt lấy cô.

- May quá, tìm thấy cậu rồi. - Những tiếng ù ù vẫn vang lên trong tai Tô

Mạc nhưng không hiểu sao cô nghe rất rõ câu này. Những giọt nước mắt của cô thấm ướt bờ vai cậu.

May thay vẫn còn bờ vai này cho cô tựa vào, che chở cho cô trước mọi sóng gió.

- Diệp Tử Khiêm... - Chỉ cần gọi tên người con trai này cô cũng thấy bình yên lắm rồi. Nước mắt cô cứ giàn giụa không thôi, cô như đang trút hết

mọi oan ức và kinh hãi của ngày hôm nay ra ngoài.

- Diệp Tử

Khiêm, Diệp Tử Khiêm... - Cô nhắc đi nhắc lại tên cậu cứ như ba chữ ấy

là thần chú hộ thân vậy. Chỉ cần đọc lên là mọi nguy hiểm, hoạn nạn phải né đi.

Chờ cho cô khóc thỏa thuê, Tử Khiêm mới lên tiếng:

- Đi, tớ đưa cậu về.

- Ừ. Tô Mạc đáp lại một cách vô thức. Cô đỡ mẹ dậy nhưng Diệp Tử Khiêm lại lên tiếng:

- Tô Mạc, tớ đưa cậu về cơ. - Tử Khiêm nhấn mạnh chữ "cậu", đôi mắt bỗng trĩu nặng áy náy.

Tô Mạc chợt hiểu ra điều gì đó nhưng cô vẫn cố chấp:

- Thế mẹ tớ thì sao?

- Tạm thời bác gái không được phép rời khỏi đây. - Diệp Tử Khiêm thở dài - Nhưng tớ đảm bảo mẹ cậu sẽ được thả. Cậu cứ theo tớ về nhà đã.

Nói rồi cậu kéo tay Tô Mạc đi nhưng cô gạt ra. Tô Mạc lạnh lùng nhìn cậu:

- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không về đâu, tớ phải ở lại đây với mẹ.

Diệp Tử Khiêm hơi cuống nhưng vẫn dỗ dành:

- Cậu yên tâm, tớ đã đánh tiếng với người ta rồi. Họ sẽ chăm sóc mẹ cậu

thật tốt. Ngoan nào, theo tớ về đã rồi từ từ tính cách được không?

Tô Mạc ngẩng đầu nhìn cậu và lặng lẽ lắc đầu như một cái máy không cảm xúc. Diệp Tử Khiêm hít một hơi thật sâu và nói:

- Cậu đừng ngoan cố nữa được không? Cậu có biết tớ tốn bao nhiêu công sức mới đưa được cậu ra ngoài không? Có biết tội đánh người thi hành công

vụ nặng thế nào không? Tạo sao cậu không...

Thấy hai tai cô gái

cứ đỏ phừng phừng, vết đỏ lan sang tận cả hai gò má, cậu giật nảy người. Ban đầu cậu cứ tưởng mặt cô đỏ vì xúc động nên cũng không để ý, nhưng

thấy vết đỏ không bình thường chút nào, cậu giật mình kinh hãi:

- Cậu sao thế?

- Không biết. - Cô cười mếu máo và kể lể - Chắc tại cú bạt tai ban nãy.

Tai bên này cứ ù lên, ban nãy đau lắm, khéo có khi điếc luôn rồi.

Thấy cô vẫn miêu tả một cách thản nhiên, cổ họng cậu cứ nghẹn lại. Những tia đỏ trong mắt nổi đùng đùng, trông cậu chẳng khác nào con thú sắp lên

cơn điên:

- Trong số các người ai đánh mẹ con cô ấy?

Vẻ mặt cậu đáng sợ đến nỗi hai viên cảnh sát đằng sau phải lùi lại. Một lúc sau mới có kẻ lắp bắp thưa lại:

- Con bé suýt cào mù mắt anh Lý. Anh ấy tức quá nên ra tay hơi nặng.

Vừa dứt lời, khuôn mặt Tử Khiêm tím ngắt lại, cậu mím môi không nói lời

nào. Hai viên cảnh sắt cũng kiêng dè nên không dám ho he. Căn phòng chỉ

hầm hập tiếng thở, tuyệt không ai lên tiếng.

Tô Mạc vỗ nhẹ lên

lưng người mẹ đang kinh hãi. Đột nhiên Diệp Tử Khiêm quỳ xuống trước mặt hai mẹ con, khuôn mặt cậu vẫn nhăn nhó nhưng lời nói rất mực hiền hòa:

- Thưa bác, cháu không phải người xấu. Cháu muốn đưa Mạc đi khám tai, bác đồng ý nhé? Cậu nói chuyện kính cẩn với một kẻ điên vốn có phần nực cười, nhưng tất cả những người ở đó không ai cười nổi tiếng nào.

Bà Lâm nhìn cậu hồi lâu, dường như bà hiểu những gì cậu nói nên cũng khẽ

gật đầu. Bà buông tay khỏi Tô Mạc và ngoan ngoãn nép vào tường. Tô Mạc

bật khóc và nghẹn ngào:

- Mẹ, con không đi đâu, con ở đây với mẹ… - Cô run rẩy nói, định sà vào mẹ thì bị Diệp Tử Khiêm nắm lấy tay, cậu lạnh lùng bảo:

- Không được là không được. - Vừa dứt lời cậu thẳng thừng kéo cô đi.

Thái độ của bà Lâm bình thản hơn bao giờ hết. Bà cứ ngây dại nhìn Tô Mạc bị

Tử Khiêm kéo đi một cách cam tâm tình nguyện, không gào không quấy như

một đứa trẻ biết điều.

Bóng dáng hai đứa trẻ dần dần biến mất, bà mới từ từ cuộn mình lại và khóc rưng rức. Cho dù điên cuồng thế nào, vô tri ra sao, người mẹ vẫn luôn giữ trọn được tình yêu thương bất diệt và coi con mình quan trọng hơn cả mạng sống.

Bị Diệp Tử Khiêm lôi

khỏi đồn cảnh sát, dọc đường Tô Mạc vừa vùng vằng