
- Không được, hoặc là tớ đi cùng cậu, hoặc là không đi nữa. Cậu tự chọn đi!
- …
- Tô Mạc, tớ nhượng bộ lắm rồi đấy. Nếu cậu không chọn thì tớ sẽ chọn hộ.
- Thôi được, tớ chọn cách thứ nhất. – Tô Mạc nửa cười nửa khóc, vào giờ
phút này rồi mà Tử Khiêm vẫn bày trò như một thằng nhóc được.
- Thế thì còn chần chừ gì nữa, đi thôi! – Cậu thay cô hạ quyết tâm, toan kéo cô đi tìm gặp Ôn Tư Niên.
Nhưng Tô Mạc giằng tay ra và lấy di động ra gọi:
- Khoan, để tớ gọi điện hỏi xem anh ấy đang ở đâu đã.
Ngẫm thấy cũng có lý, cậu không cản Tô Mạc nữa. Không ai nhấc máy, hai người đến tận khách sạn Ôn Tư Niên từng ở nhưng người ở đó cho biết anh đã
trả phòng từ lâu rồi. Tô Mạc tìm thêm vài nơi anh có thể lui tớ nhưng vô ích. Hai người tạm dừng chân và nhìn nhau trong hoang mang. Suy nghĩ
một hồi, Tử Khiêm nói:
- Tuy chúng ta không thể tìm thấy nhưng tớ biết có một người có thể.
- Ai?
- Bạch Y Y.
Cậu vừa dứt lời, Tô Mạc sầm mặt xuống. Cậu biết nhà họ Bạch và nhà họ Diệp
có mối quan hệ qua lại với nhau nhưng tính Bạch Y Y thế nào ai cũng
biết, liệu cô ta có chịu giúp không?
Tử Khiêm đọc được nỗi băn khoăn của cô bèn nhoẻn cười tự tin:
- Không thử làm sao biết là có được hay không.
- Thôi được. – Tô Mạc cũng đành buông xuôi. Diệp Tử Khiêm liền rút điện
thoại ra gọi cho Bạch Y Y. Đầu kia bắt máy rất nhanh như thể đã đợi cuộc gọi này từ lâu lắm.
Lời chào từ đầu dây bên kia khiến hai người sửng sốt:
- Tử Khiêm đấy à, chị biết là em sẽ gọi điện đến mà.
Nghe lời khẳng định của Bạch Y Y, Diệp Tử Khiêm biết ngay kẻ ở trong tối
chính là chị ta. Cậu cũng không cần tỏ vẻ khách sáo nữa mà đi thẳng vào
vấn đề:
- Chị Y Y, em muốn tìm gặp Ôn Tư Niên, chị có thể chỉ em cách liên hệ với anh ta không?
- Không được đâu. Tư Niên đâu có ở trong nước. Có chuyện gì em nói chị nghe cũng như nhau thôi mà?
- Làm sao mà như nhau được. – Tử Khiêm nhếch mép.
- Đương nhiên là như nhau rồi. Chị là vợ sắp cưới của anh ấy, việc của
chồng cũng là việc của vợ. – Y Y lớn giọng hơn hẳn. Tô Mạc đứng cạnh
nghe thấy rõ mồn một.
Tử Khiêm biết cô khó chịu nên nháy mặt ra hiệu, cô hiểu ý và gật đầu, cậu tiếp tục câu chuyện:
- Vậy chúng ta gặp nhau đi. Có nhiều thứ nói qua điện thoại không được rõ ràng.
- OK! – Bạch Y Y đáp một cách khảng khái ngoài sức tưởng tượng của hai người.
Chốt xong địa điểm, thời gian gặp mặt, hai bên cúp máy. Tô Mạc và Tử Khiêm rơi vào im lặng.
Tử Khiêm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đến nghẹt thở và nắm chặt tay Tô Mạc:
- Yên tâm, có tớ ở bên thì mọi việc sẽ ổn hết.
Nhìn vẻ vững chãi toát ra từ cậu, Tô Mạc thấy yên lòng hơn hẳn. Cô gật đầu thật sau và đáp lại đầy tin tưởng:
- Ừ.
Thấy thời gian cũng không còn nhiều, hai người chuẩn bị đồ đạc để lên đường
đi đến chỗ hẹn. Đó là một nhà hàng kiểu Nhật. Không gian được bày trí
nhẹ nhàng và dịu mắt, mặt đất trải những tấm chiếu cói Tatami vàng nhạt, xung quanh là những bức bình phong lớn, bên ngoài còn có cả hòn non bộ
Nhật Bản với cây xanh, nước chảy réo rắt. Khung cảng trông thật nho nhã , thanh tao.
Tô Mạc chẳng còn lòng dạ nào mả để ý tới mấy thứ đó.
Cô cùng Tử Khiêm rảo bước vào căn phòng Bạch Y Y đã đặt. Vừa mở cửa đã
thấy Y Y đang ngồi nâng ly trà gạo đen lên ngang miệng, nhấp từng ngụm,
từng ngụm một, xem chừng đã chờ hai người ở đây nhiều giờ trước.
Tô Mạc vốn không ưa gì Y Y nhưng bây giờ lại phải tới cầu xin nên cô thấy gượng gạo vô cùng. Dù sao vẫn phải chai mặt chào hỏi:
-Chào chị.
Bạch Y Y liếc mắt nhìn xéo Tô Mạc và chẳng buồn đáp lễ, cô quay sang nhìn Tử Khiêm và nói với giọng nửa cười nửa nghiêm:
-Nghe nói dạo này em mải đi lót tay các sếp à.
-Bạch Y Y, nếu chị đã tỏ tường như thế thì chúng tôi cũng nói thẳng. –Diệp Tử Khiêm dõng dạc, oai phong đáp. –Tôi mong chị giơ cao đánh khẽ, đừng làm khổ mẹ con nhà người ta côi cút. - Tử Khiêm, em nói gì
thế? – Bạch Y Y vẫn điềm đạm đáp và nói – Nếu mẹ Tô Mạc không ra tay làm hại Tư Niên trước thì chị truy cứu làm gì? Đừng nói như kiểu nhà chị
đang chèn ép người khác thế. Em nên nhớ rõ, nhà chị mới là nạn nhân.
- Vâng, tôi hiểu. Thế nên chị có thể nhẹ tay một chút được không? Mẹ Tô
Mạc không hề cố ý. Hãy nể tình hai mẹ con họ phải đơn côi sống dựa vào
nhau mà tha họ đi.
- Em nói buồn cười thật. Bọn họ làm sai là
việc của bọn họ, đâu đến lượt em cầu xin? Cô ta không có mồm à mà phải
nhờ em nhận tội thay? – Tô Mạc lập tức hiểu ngay những lời cạnh khóe ấy.
- Chị Y Y, trước đây em trẻ con không biết điều nên cư xử với chị không
phải. Mong chị là người lớn rộng lòng đừng chấp em làm gì.
Bạch Y Y liếc nhìn Tô Mạc rồi thản nhiên thưởng trà như thể không nghe, không
trông thấy gì hết. Tô Mạc nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:
- Coi như em cầu xin chị, hãy tha cho em.
- Nói như kiểu tôi chèn ép cô thật ấy! – Bạch Y Y nhếch mép và quay sang
nhìn Tô Mạc – Nhưng mà cô bé ạ, không phải là chị không muốn tha cho em. Nhưng nhà họ Ôn sẽ truy cứu đến cùng, chị biết làm sao bây giờ?
Thái độ bất hợp tác của Bạch Y Y cuối cùng cũng khiến Tử Khiêm phát cáu. Cậu đứng phắt dậy và lườm thẳn