
đang đi dạo khác. Tô Mạc lên tiếng
cắt ngang bầu không khí bình lặng:
-Diệp Tử Khiêm, cậu không cần phải tốt với tớ quá mức như vậy đâu.
Cậu hơi bối dối nhưng vẫn khẽ thở dài và đáp:
-Tớ đâu có tốt với cậu?
-Cậu…- Cô đang nói dở thì bị Tử Khiêm ngắt lời:
-Ngày nào tớ cũng mắng cậu ngốc, không có việc gì lại kiếm cậu gây sự, thế mà gọi là tốt à?
-…
-Ngày nào tớ cũng gây rắc rối cho cậu, hơi một tý lại làm những trò động chạm đến cậu. Cậu thấy thế là tốt à?
-…
-Tô Mạc, giờ tớ mới thấy hóa ra cậu có khuynh hướng bị ngược đãi đấy!
-Diệp Tử Khiêm cậu cho tớ quá nhiều thứ!
Cậu im lặng.
Môi cậu mỉn cười, đôi mắt uốn lên cong cong như hai vầng trăng:
-Tô Mạc, nhớ này. Không phải tớ tốt với cậu, mà cậu đáng để cho tớ đối xử như thế.
-…
Trông bộ dạng ngờ nghệch của cô, cậu bất giác đưa tay nghịch tóc cô:
-Cậu nhìn đi, tuy cậu không xinh đẹp lắm, nhiều lúc lại cùn và bất cần, và
quan trọng nhất là lắm lúc lại chẳng ưa gì tớ. Nhưng tớ biết làm sao,
cậu đã hạ gục tớ rồi, tớ không thể nào gượng dậy nổi nữa.
-Diệp Tử Khiêm…
-Yên nào, để tớ nói hết đã! – Cậu khẽ lườm cô và bắt đầu thao thao bất tuyệt – Cậu có bao nhiêu khuyết điểm như thế, vậy mà tớ vẫn chỉ thích mình
cậu. Chẳng có nguyên do gì hết, mọi thứ cứ ập tới một cách khó giải
thích. Tình yêu là thứ kỳ cục như thế đấy, cuối cùng tớ cũng phải chịu
thua. Tô Mạc à, cậu sẽ ở bên tớ hết đời chứ?
-Cậu nói vậy là sao?
-Là lấy tớ ấy! Nếu không chịu thì suốt đời này tớ không tha cho cậu đâu!
-Nghe sao mà đáng sợ thế nhỉ?
-Vì tớ đang tỏ tình với cậu đó!
-…
Rất nhiều năm sau khi đã trở thành một phụ nữ chín chắn, cô đã từng được
nghe không biết bao lời tỏ tình lãng mạn. Những người con trai ấy đều
tuấn tú khôi ngô, ăn mặc lịch thiệp, mọi cử chỉ hành động đều toát lên
vẻ nam tính quyến rũ đến mê hồn.
Nhưng cô chỉ nhớ mãi lời tỏ tình “đe dọa” năm nào. Đó là mối tình sâu sắc nhất, đẹp nhất của thời niên
thiếu. Ngoài cậu ra, chưa ai từng đối xử với cô như thế. Nhưng tiếc
thay, khoảng thời gian ấy nay có còn đâu?
Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng về nhà Tô Mạc. Cô biết không dưng đưa một người con trai lạ về nhà qua đêm thật chẳng hay ho gì, nhưng ngoài cô ra giờ cậu biết lương
nhờ vào ai nữa. Trên người cậu không còn xu nào, đã thế lại vùng vằng bỏ nhà ra đi vì mình, Tô Mạc nào có thể mặc kệ. Phân vân một hồi, cô quyết định đưa cậu về nhà.
May thay trong nhà cũng có hai chiếc
giường, Tử Khiêm nằm giường của cô, cô nằm ngủ trong phòng mẹ là được.
Ai ngờ Diệp Tử Khiêm lại ngang nhiên theo cô vào chung một phòng. Cô lắp bắp nói:
-Phòng cậu ở bên cạnh cơ mà.
-Ngủ cùng không được à? – Cậu hỏi xanh rờn còn Tô Mạc giật thót.
-Cậu thấy được à?
-Dĩ nhiên là được rồi.
-…
-Tớ không làm gì đâu mà lo!
“Có điên mới tin!” – Cô rủa thầm và mở cửa, đẩy cậu ra ngoài:
- Đi ngủ đi, tớ mệt lắm rồi.
- Này! Tớ không làm gì cậu thật mà! Không tin tớ à! Này, Tô Mạc! Này này này!
Mặc cậu kêu réo ầm ĩ bên ngoài, Tô Mạc vẫn tống cậu ra ngoài và khóa chặn
cửa. Thực ra cửa phòng đã hỏng lên cô áp mình vào cửa để chặn lại. Cậu
đứng bên ngoài kêu la chửi bới một hồi,chán rồi bỏ đi.
Cô phì cười. Nhưng rồi vì cũng đã quá mệt nên cô leo lên giường toan làm một giấc say tít mít.
Nhưng cứ đặt lưng lên giường cô lại không tài nào ngủ nổi. Toàn thân cô mỏi
rã rời ấy vậy mà đầu óc cứ tỉnh như sáo. Những chuyện xảy ra gần đây
hiện lên rõ mồn một và cứ quay mòng mòng trong não. Đúng vậy chưa dược
bao lâu mà lắm chuyển xảy ra quá, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của cô. Chuyện của mẹ chưa giải quyết xong, giữa màn đêm tĩnh mịch mọi thứ cứ
mặc sức hiện ra khiến cô thấy nao nao trong người.
Mãi cô mới chợp mắt được nhưng những cơn ác mộng vẫn không tha cho cô.
Khuôn mặt của mẹ và Ôn Tử Niên cứ thay nhau xuất, có lúc câm lặng. Mọi hình
ảnh đều thật quá, cô không tài nào thoát khỏi cơn mơ. Hơi thở của cô trở lên gấp gáp khi trông thấy cảnh khuôn mặt
Đẫm máu của Ôn Tử Khiêm đang dí sát vào cô, bên cạnh la người mẹ điên đang nắm trong tay lưỡi dao đỏ lòm.
Cô vùng dậy. thét lên, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chưa kịp hoàn hồn
thì cánh cửa đã bị xô ập vào, Diệp Tử Khiêm trần như nhộng, trên mình
chỉ mặc độc chiếc quần sịp tồng ngồng lao vào:
-Có chuyện gì?
Cậu tiến sát tới cô, Tô Mạc lại giật mình thét lên một tràng nữa. Cô khua tay loạn lên để che mắt và ném cái gối về phía cậu:
Mặc quần áo vào ngay, đồ bệnh hoạn!
Diệp Tử Khiêm hơi bối rối, cậu ngượng ngùng quay lưng đi và trách móc:
-Ai đời đi ngủ mặc quần áo chỉnh tề làm gì, đấy mới là bệnh hoạn ấy!
-Đi ra ngay!
-Biết rồi!
May mà Diệp Tử Khiêm hãy còn biết ngượng là gì, cậu chạy như bay đi mặc quần áo cho nghiêm túc rồi mới quay lại.
- Ban nãy cậu sao thế?
-Không có gì, tớ mơ thấy ác mộng, vậy thôi.
-Ác mộng gì?
-Tớ mơ thấy mẹ và Ôn Tử Niên. Mẹ tớ…giết Ôn Tử Niên… - Nói đến đấy,cổ họng
cô nấc lên, cô đưa tay đỡ lấy trán. Bóng đêm nhấn chìm hai con người yếu đuối.
-Diệp Tử Khiêm ơi, tớ sợ lắm.
-…
-Tớ sợ mọi thứ sẽ thành sự thật, tớ sợ tớ không cứa được mẹ, tớ sợ mẹ sẽ chết mất…
-Vớ vẩn, chỉ là mơ