
thôi mà.
-Nhưng tớ sợ.
- Không phải sợ! Có tớ ở đây rồi! – Cậu ôn tồn đáp và ôm cô vào lòng. Hai người nằm trên
giường cuộn vào nhau như một. Không gian đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn
nhịp đập hai trái tim vang lên phập phồng.
Chẳng ai nói câu nào. Cô chỉ biết người con trai đang ôm cô thật chặt, thậm chí cô còn cảm
nhận thấy hình dáng từng ngón tay và hơi ấm phả ra từ lòng bàn tay của
cậu nữa.
Thế cũng là quá đủ cho phút giây cô độc nhất, hoang mang nhất, đáng sợ nhất trong đời khi ta vẫn còn một người ở bên.
Bao nhiêu năm cũng chẳng rời bước,
Mặc cho bể thẳm hóa ruộng dâu.
Cô bất giác mỉn cười giữa màn đêm, cõi lòng cô như có ngọn lửa vừa dược thắp. Đang nghĩ vẩn vơ thì Diệp Tử Khiêm thì thầm:
- Này, Tô Mạc, đừng có mà nhân cơ hội lợi dụng người ta đấy!
- Hả? – Tô Mạc như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Cô trố mắt nhìn cậu, giữa đêm tối, khuôn mặt cậu như bị che phủ bởi làn sương mỏng, chỉ có
đôi mắt sáng vẫn chiếu rọi màn đêm.
- E hèm! – Cậu hắng giọng và tỏ ra đáo để - Ý tớ nói là đừng tranh thủ tiếp cận tớ đấy!
Không dưng cậu lại giãy lên như đỉa phải vôi, Tô Mạc vẫn cứ ngớ người:
- Là sao?
- Còn trăng sao gì nữa? – Diệp Tử Khiêm cuống quýt, không biết làm thế nào để diễn đạt, chỉ biết cuộn người lại trông đến khổ.
Hai người nằm sin sít vào nhau nên Tô Mạc có thể nhận ra bất kỳ phản ứng
nào của Diệp Tử Khiêm. Ban đầu cô đần mặt ra nhưng sau khi hiểu rồi bèn
nằm thẳng người lại. Hơi thở nóng hổi như lò thiêu của cậu phả vào người cô khiến cô suýt giãy nảy lên vì bỏng.
Mãi đến khi cậu thở đều hơn, Tô Mạc mới thấy nhẹ người. Cô lầm bầm trút giận:
- Đồ lưa manh!
- Tại cậu trước đấy chứ! – Tên lưa manh kêu oan, những làn hơi ấm tạt
lien hồi vào cổ cô. Trái tim cô run lên dữ dội, trong giây lát hai người như cùng ngừng thở để cảm nhận hơi ấm đang bao phủ xung quanh. Trong
màn đêm thăm thẳm, cô lờ mờ nhìn thấy đôi mắt trong veo, sáng ngời của
cậu. Chúng như hai ngọn nến trong đêm đông ảm đạm dẫn lối cho cô thoát
khỏi ngõ cụt tuyệt vọng.
Diệp Tử Khiêm thả lỏng người, cô cũng mơ hồ cảm nhận thấy sự thay đổi ấy. Cô lách người ra và đạp cho cậu lăn ra khỏi mình. Ai ngờ cô đạp mạnh đến nỗi cậu té nhào xuống mặt đất đánh
“bộp” một cái, nghe cũng thấy đau điếng người.
Cậu lật đật bò dậy và cáu tiết:
-Tô Mạc gan nhà ngươi to gớm! Dám đá trẫm!
- Đá thì sao! Lưa manh là phải cho ăn đòn! – Dứt lời một cái gối bay vèo và đáp thẳng vào ngực cậu.
Tử Khiêm sững người rồi lập tức như biến thành một con sói và hằm hè lao
len bắt mồi. Hai đứa chí chóe nô đùa một hồi cho đến khi mệt lử rồi lăn
ra.
Tử Khiêm và Tô Mạc nằm tựa lưng vào nhau, cả hai đều nghe
thấy tiếng thở phì phò của người kia để rồi lại cố tình hít hà thở mạnh
hơn như đang thi thở. Thấy thế, cả hai cung phà lên cười vui vẻ.
Cười rồi cũng mệt, màn đêm ôm hai đứa vào lòng, mọi thứ âm thanh đềm tắt lịm đi, chỉ còn khe khẽ những tiếng thở đều đặn.
Diệp Tử Khiêm lặng lẽ lần mò bàn tay cô. Trong màn đêm vô tận, đôi bạn trẻ
không nhìn thấy mặt nhau, nhưng hai trái tim vẫn tỏ đường để xích vào
nhau mỗi lúc một gần.
“Tô Mạc, tớ yêu cậu.”
Lời hẹn thề son sắt giữa màn đêm.
Buổi đầu đông, có thánh thần chứng giám.
Tình thời trẻ bất tử đến muôn đời. Sáng hôm sau, Tử Khiêm và Tô Mạc cùng tỉnh dậy. Khi những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa, hình ảnh hai người nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt
đang lin dim nửa mơ nửa tỉnh của nhau. Đêm qua nằm cạnh nhau, lúc đầu
mỗi người đắp một tấm chăn, nhưng chẳng hiểu sao đến nửa đêm, hai tấm
chăn lại cuộn tròn vào làm một.
Không ai bảo ai, cả hai quay lưng đi vì ngượng ngùng. Chàng trai ngồi phắt dậy còn cô gái rúc tiếp vào
chăn chỉ để hé ra nửa khuôn mặt. Diệp Tử Khiêm vò đầu một hồi và ấp úng:
- Tớ… Tớ đi tè đây.
Tô Mạc không đáp lại còn cậu thì với lấy cái áo khoác và lật đật chạy khỏi phòng. Tô Mạc từ từ nhỏm dậy, trong tay vẫn ôm chặt cái chăn và rúc
rích cười. Mãi một lúc sau hai người mới chỉnh trang lại mọi thứ. Nhưng
vì đã vô tình trông thấy bộ dạng lếch thếch sau khi ngủ dậy của nhau, cả hai đều không khỏi ngại ngùng.
Đầu óc Tử Khiêm đã được chải gọn ghẽ. Trên mình cậu là bộ đồ mặc ở nhà, bộ dạng hãy còn thèm thuồng được ngủ thêm vài phút. Chưa bao giờ Tô Mạc thấy cậu trong bộ dạng này.
Chàng trai luộm thuộm ngáp liên tục, Tô Mạc hiếu kì trước những hành
động đó nên cứ soi cậu chằm chặp. Tử Khiêm bực dọc:
- Này, nhìn đã chưa?
Bị bắt quả tang, Tô Mạc không dám nhìn nữa. Cô cụp mắt xuống và lầm bầm:
- Có gì đâu mà nhìn! Tối qua chả nhìn thấy hết rồi còn gì!
Câu nói cứ lí nhí trong mồm, ngỡ rằng cậu không tài nào nghe thấy. Ai ngờ sau một hồi ngớ người ra, cậu quát:
- Này! Tớ nghe thấy cả đấy nhé!
- …
- Tớ biết ngay là cậu thèm muốn nhìn trộm tớ từ lâu lắm rồi!
- Vớ vẩn, còn lâu nhé!
- Xì!
Cả hai cùng phá lên cười. Diệp Tử Khiêm bệ vệ thả mình trên sô pha như một ông tướng, cậu gác chân một cách ngang nhiên. Thấy Tô Mạc vẫn đang lớ
ngớ đứng đó bèn hắng giọng ra lệnh:
- Còn đực mặt ở đó làm gì nữa? Đi làm đồ ăn sáng đi!
Tô Mạc há hốc mồm nhì